Cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác do T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động được đông đảo đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ đoàn nhiệt thành hưởng ứng với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, tạo dấu ấn tốt đẹp và sâu sắc. Cuộc thi viết: Tôi yêu Tổ quốc tôi, tôi yêu đồng bào tôi do báo Sinh viên Việt Nam-Hoa học trò tổ chức là một trong những hoạt động như thế.
Hai tiếng Tổ quốc luôn luôn thiêng liêng đối với mỗi con người, dù ở bất cứ nơi đâu. Hai tiếng "đồng bào" cũng chung ý nghĩa ấy. Ðây cũng là điều đầu tiên trong Năm điều Bác Hồ mong muốn ở mỗi thiếu niên nước Việt chúng ta.
Bạn cảm nhận về tình yêu Tổ quốc, tình yêu đồng bào trong bạn như thế nào? Ðáp lại câu hỏi đó của báo Sinh viên Việt Nam-Hoa Học trò là hơn 10.000 bài dự thi trong vòng tám tháng.
Những bài dự thi chứng tỏ một điều: đông đảo thanh niên hôm nay luôn nặng lòng với Tổ quốc, với đồng bào. Mỗi bài dự thi là một "sắc mầu" tình yêu, một cách thể hiện tình cảm riêng, nồng ấm trong tim và mạnh mẽ trong hành động.
Bùi Bích Ngọc (Hà Nội) với bài dự thi mang tên "Tôi online (lên mạng) và luôn gặp đất nước mình" đã tự hào khi thốt lên: Tôi online và gặp đất nước mình trong cái tên miền ".vn" ở những diễn đàn - "đánh dấu" ngôi nhà tụ họp của thanh niên Việt Nam, giúp bạn có thể bước vào bất kỳ lúc nào, dù đang ở bất kỳ đâu, trên địa cầu rộng lớn. Tôi online và gặp đất nước mình những ngày 30-4. Tôi online và gặp đất nước mình trong những tư liệu lịch sử phong phú và hấp dẫn đến bất ngờ, những trang giới thiệu đầy tự hào về món ăn quê hương, những trò chơi dân gian như gảy sỏi, ô ăn quan... Tôi online và gặp đất nước mình trong con số hàng trăm nghìn lượt người truy cập vào website ủng hộ những nạn nhân chất độc da cam. Mỗi lượt truy cập là một chữ ký dưới thông điệp sẻ chia, đùm bọc, yêu thương... Và tôi gặp đất nước mình như thế!
Không chỉ riêng Bích Ngọc cảm nhận về đất nước với tình cảm trân trọng như vậy. Nhiều bạn trẻ khác yêu Tổ quốc theo cách của cộng đồng trẻ "online" là đưa lá cờ Tổ quốc trên avatar, để mỗi khi mở Yahoo là sẽ thấy rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Là những bạn trẻ cặm cụi xây dựng trang wikipedia tiếng Việt, thư viện mở hội nhập thế giới bằng tiếng mẹ đẻ yêu thương... Ai nói rằng cộng đồng "ảo" chỉ mải mê với những tiện ích toàn cầu mà bỏ quên bản sắc của dân tộc? Không phải như vậy!
Võ Văn Linh, Trường đại học Ngoại ngữ - ÐH Huế, thể hiện tình yêu đồng bào theo cách của một bạn trẻ nông thôn, lớn khôn nhờ những giọt mồ hôi rơi trên đồng ruộng. Ðó là đi nhặt những mảnh vỏ chai chứa hóa chất bị vỡ bên bờ ruộng và tuyên truyền với bà con về an toàn sản xuất. Văn Linh viết: Tôi từ từ nhấn sâu đôi bàn chân mình xuống lớp bùn non, chậm rãi bước từng bước trên mảnh ruộng ngân ngấn nước. Tiết trời tháng Chạp rét rưng rức. Cơn mưa phùn thẩm thấu vào da thịt buốt lạnh. Vục hai bàn tay vào tận đáy nước, tôi tỉ mẩn nhặt nhạnh từng gốc cỏ, làm sạch đất ruộng để ngày mai ba tôi sạ lúa. Tôi vừa rón rén, vừa thận trọng bước đi trên bờ ruộng ẩm ướt dẫn lên đường lớn. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn hăm he thật đáng sợ. Tôi biết bà con quê tôi, mỗi khi phun thuốc cho lúa xong thường hay để vỏ chai trên mép bờ. Thế rồi những người đi đường đôi lúc vô tình đá lăn xuống con mương. Người đi vét mương lại thả những nhát cuốc làm chúng vỡ nát. Người dân quê tôi lam lũ nắng mưa, không lường hết tác hại khủng khiếp của những mảnh vỡ còn dính những chất hóa học đó. Tôi thận trọng gỡ từng mảnh vỡ để đưa đến nơi an toàn. Tối về, tôi ghé qua nhà bác trưởng thôn, nhờ bác nhắc nhở mọi người về việc xử lý những vỏ chai trong cuộc họp thôn sắp tới. Tôi yêu Tổ quốc, yêu đồng bào từ những việc nhỏ vậy thôi.
Cao Thị Thanh Hoài, ở ngõ 134 - Phùng Khoang - Từ Liêm - Hà Nội, nói về tình cảm với đất nước từ những chuyện rất nhỏ: Yêu Tổ quốc là biết đi xa thêm một quãng để vứt bã kẹo cao-su vào giỏ rác. Là biết tự trọng để không gian lận trong thi cử. Là không vượt đèn đỏ, là không phóng xe lượn lách trên đường phố. Là biết xót khi thấy giọt mồ hôi rơi trên trán bố. Là biết đau khi thấy mẹ khóc. Là biết vui khi thấy cậu em ríu rít khoe điểm 10. Là biết nắm lấy tay đứa bạn, khi nó khóc. Là biết sẵn sàng chìa cho đứa trẻ đánh đôi giày đang còn sạch bong của mình... Và rất nhiều điều khác nữa.
10 nghìn bài viết là 10 nghìn tình cảm với quê hương, với đồng bào. Có tình yêu tự nhiên như hơi thở, để khi xa nhà chợt nhớ nhung những mùi "hương Tổ quốc", là mùi bồ kết tóc bà, hương nắng thơm rang trên áo quần mẹ phơi. Có tình yêu hình thành từ buổi thiếu thời khi quê mình còn chưa có điện, để rồi sau đó đâm hoa kết trái giúp một thanh niên nông thôn hoàn thành ước mơ trở thành kỹ sư thủy điện thắp sáng thôn bản. Có tình yêu mới lắm, chỉ nhận ra khi mình bước chân qua bên kia biên giới Tổ quốc. Lại có những tình yêu từ thuở ông bà, cha mẹ, tưởng đã vĩnh viễn khép lại cùng những tháng năm bom đạn chợt ùa về trong những lá thư úa mầu. Ðây cũng chính là tiếng nói tự đáy lòng của mỗi bạn trẻ, nói lên cảm nhận của mình để đáp lại cuộc vận động của Ðoàn Thanh niên: Học tập và làm theo lời Bác.
Nói về cuộc thi này, Tổng Biên tập báo Sinh viên Việt Nam-Hoa học trò Ðoàn Công Huynh cho biết: Ban Tổ chức cuộc thi mong muốn tạo ra diễn đàn để các bạn trẻ hôm nay nói lên ý thức, tình cảm tha thiết nhất, sâu thẳm nhất của mình về Tổ quốc, về đồng bào. Từ nhận thức đến hành động không xa và mong rằng, mỗi bạn trẻ hãy thể hiện tình yêu và trách nhiệm với Tổ quốc từ những công việc và hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Những bài dự thi xuất sắc nhất được in thành sách như một công trình của tuổi trẻ chào mừng Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần IX.