Roger Federer

"Tôi từng căm ghét chính mình"

"Tôi từng căm ghét chính mình"

* Federer, dường như anh đã trở thành đối thủ bất bại trên sân quần vợt?

- Có lẽ chúng ta nên nói là tôi trội hơn so với các tay vợt khác thôi. Ai có thể bất bại cơ chứ? Dù sao thì trong hai năm qua, tôi chơi khá ổn định.

* Tương tự như trên đường đua Công thức II khán giả sẽ chán ngấy nếu chỉ có một kẻ chiến thắng.

- Tôi có thể hiểu điều đó khi mọi người không còn thấy thú vị nếu chỉ có một kẻ chiến thắng. Vì vậy bản thân tôi có một nguyên tắc: Thu hút sự chú ý bằng lối chơi đẹp mắt.

* Anh đã chiến thắng rất nhiều. Dù vậy trông anh vẫn không quá căng thẳng như từng thấy ở một số ngôi sao quần vợt hàng đầu trước đây, như Steffi Graff chẳng hạn.

- Bản thân tôi chưa hiểu tại sao Steffi lại phải như vậy. Nếu tôi chiến thắng và rời sân với bộ mặt khó coi thì có lẽ có điều gì đó không ổn đối với tôi. Khi ấy người ta chỉ quan tâm đến chiến thắng, đến việc phá kỷ lục. Để xô đổ thành tích đoạt 14 danh hiệu Grand Slam của Sampras ư? Tôi chẳng quan tâm. Tôi còn muốn có thú vui của mình và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.

* Anh có cho rằng quần vợt là một nghệ thuật?

Thành tích của Federer từ đầu năm đến nay

VĐ giải Dubai Championships (CK: thắng Iran Ljubicic 2-1)

VĐ giải Pacific Life (CK: thắng Lleyton Hewitt 3-0)

VĐ giải Nasdaq-100 (CK: thắng Rafael Nadal 3-2).

- Theo quan điểm của tôi thì rõ ràng quần vợt là một nghệ thuật. Người khác có thể biết vẽ, nhảy hoặc hát, còn tôi có khả năng đánh một quả bóng qua lưới từ góc độ không tưởng. Và cũng không nhiều người có khả năng tương tự như tôi trên sân quần vợt. Với quan điểm này, tôi không cho rằng mình quá ngạo mạn. Bởi trước đây, bản thân tôi cả trong mơ cũng không dám nghĩ rằng một ngày nào mình có thể chơi tốt như vậy. Thật đấy. Tôi làm chính mình phải ngạc nhiên với những gì đã đạt được trên sân quần vợt hôm nay.

* Ngày còn trẻ anh là một người hoàn toàn khác. Anh từng chửi trọng tài, đập gãy vợt... Điều gì đã khiến anh có sự thay đổi?

- Tôi đã tự "tẩy não" mình. Ngày ấy, một mặt tôi là người khá yên lặng, nhưng mặt khác, tôi cũng có thể nổi giận bất cứ lúc nào. Đôi khi tôi thấy thú vị, và còn cổ vũ bản thân phải ném vợt, chửi bới om sòm. Nhưng cũng vì vậy mà có lúc tôi từng cảm ghét chính mình.

* Và điều gì đã xảy ra?

- Tôi đã đến một bác sĩ tâm lý nhưng ông ta cũng chẳng giúp được gì. Mọi việc chuyển hướng vào năm 2002 ở Hamburg. Tôi thua ngay từ vòng thứ nhất và đã đập gãy vài cây vợt. Thế rồi tôi chợt nhận ra rằng mình phải thay đổi, chỉ có tôi mới quyết định được rằng tôi sẽ mãi là một tay vợt tầm thường hay sẽ vươn lên các vị trí hàng đầu của môn quần vợt. Tôi muốn trở thành số một thế giới.

* Là một siêu sao thế giới, làm thế nào anh có thể không thay đổi nhân cách?

- Tôi được cha mẹ giáo dục rất chỉn chu. Sự nổi tiếng, tiền bạc, tất cả những thứ đó không dễ dàng làm tôi mất phương hướng.

Tôi là một người sống khá thoải mái, dễ gần và dễ giao tiếp với mọi người. Tôi sẽ chẳng muốn ném ai vào "chảo" nếu người đó không xứng đáng bị đối xử như vậy. Nguyên tắc của tôi là: Thật tuyệt vời khi được là người quan trọng, nhưng còn tuyệt vời hơn nữa khi bạn có thể là người tốt.

* Anh vẫn ở thành phố quê hương Basel chứ không đến Monaco tráng lệ như nhiều VĐV ngôi sao khác.

- Về phương diện con người, tôi không thay đổi gì. Trong cuộc sống, bạn sẽ rất nhanh chóng làm quen với việc cả thế giới bỗng nhiên điên rồ xoay quanh bạn.

* Hollywood cũng bị cuốn vào đề tài sân vợt với phim Wimbledon nói về sự lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Còn anh đã đạt được cả hai điều đó với người bạn đời Mirka Vavrinec.

- Có lẽ tôi là một "kết cục có hậu của Hollywood": Tôi đứng số 1 trên bảng xếp hạng và cuộc sống cá nhân cũng rất ổn. Tôi thực sự cảm ơn Mirka rất nhiều bởi cô ấy đã vì tôi mà hy sinh gần như tất cả và cùng tôi vượt qua nhiều khó khăn.

Có thể bạn quan tâm