Suốt dự án Hope, có thể thấy ê kíp của Phi Anh đã tìm mọi cách để chiều chuộng và lôi kéo khán giả?
Có giảm giá 50% cho học sinh, sinh viên. Có vé 0 đồng tặng cho đối tượng vì hoàn cảnh ít cơ hội đến rạp. Và trong những đêm cuối, chúng tôi trao quyền quyết định cho khán giả, khi để họ tự bình chọn vở nhạc kịch sẽ diễn. Có người hỏi, liệu việc trao quyền đó có mang tính hình thức? Câu trả lời là không, bởi chúng tôi muốn phục vụ theo đúng ý khán giả.
Bản thân tôi, khi đưa ra hình thức bình chọn, cũng âm thầm mong muốn được mang tới hai vở Góc phố danh vọng và Đêm hè sau cuối. Bởi Mộng ước không xa vời không phải tác phẩm mà sau khi thưởng thức, người xem sẽ nhảy lên vì vui mừng. Dàn diễn viên cũng thấy vở đó có quá nhiều suy tư. Nhưng cuối cùng, họ đã chọn Mộng ước không xa vời.
Đêm ra mắt Mộng ước không xa vời, tôi thật sự ngạc nhiên khi không đọc thấy sự nồng nhiệt trên khuôn mặt khán giả như ở hai vở diễn trước?
Tôi nghĩ có tác phẩm, khán giả tìm thấy mối liên hệ với cuộc sống của họ và yêu nó ngay lập tức. Nhưng cũng có những vở diễn, vì nhiều lý do chưa chạm tới cảm xúc người ta ngay được mà cần có thời gian. Với vở thứ ba, thú thật là chúng tôi hơi bất ngờ vì trước đó luôn nghĩ người xem sẽ thích nó ngay. Nhưng ngay cả khi đó, chúng tôi không nghĩ là khán giả quay lưng với mình. Và vì thế, vẫn tiếp tục gọt giũa để vở diễn ngày một trơn tru hơn, hấp dẫn hơn.
Sự giản tiện, ước lệ của sân khấu có thu hút Phi Anh? Bạn có định làm sân khấu như vậy không, theo cách mà ngày xưa các gánh chèo đi diễn?
Khi dựng sân khấu, tôi chỉ nghĩ theo cách thực tiễn nhất, tức là không có cũng phải làm cho được. Vì thế sân khấu sẽ hiện diện đúng như tôi cần. Thí dụ, Góc phố danh vọng phải hiện lên thật lung linh, rực rỡ, thậm chí phô trương, lòe loẹt thì mới tương đồng với câu chuyện về một cô gái phù phiếm, ham danh vọng vật chất. Sân khấu đó không thể ước lệ quá được.
Rõ ràng, trong dàn diễn viên của anh, chỉ Quân Lee - vốn được đào tạo sân khấu chuyên nghiệp là có đài từ nổi trội hơn hẳn. Là người được học hành bài bản, tại sao anh lại chọn cách sáng tác để người tay ngang cũng diễn được?
Nhiều người thường hỏi, những vở diễn của tôi tham vọng chuyển tải thông điệp gì? Thật ra, tôi chỉ muốn làm những điều nho nhỏ, dù đằng sau vẫn thấp thoáng những câu chuyện lớn. Nên tôi cũng không muốn người xem nhận được những gì “đao to, búa lớn” sau đêm diễn. Họ chỉ cần có mặt và nhận những món quà be bé, từ ê kíp thực hiện.
Ngay từ khi chấp bút, tôi mong đợi một người bình thường cũng diễn được chứ không đòi hỏi đến diễn viên chuyên nghiệp, được luyện tập đài từ hàng ngày như Quân Lee dù đương nhiên, anh ấy chắc chắn sẽ làm xuất sắc hơn. Trong các vở nhạc kịch của tôi, mỗi diễn viên chỉ cần thể hiện chính mình thôi là đủ.
Khi sáng tác, tôi biết mình chỉ dựa vào những hiểu biết cá nhân nên vở kịch có thể chưa đạt ngưỡng sâu sắc, ở mức độ nào đấy. Và để bổ khuyết, tôi đưa sự hóm hỉnh, dí dỏm, quái quái của bản thân vào bên trong tác phẩm. Tôi thích những diễn viên không chuyên, những người rất đời thường bởi vì họ sẵn sàng diễn những vai như thế, họ không cường điệu hóa câu chuyện đó lên. Vai diễn ấy, vở diễn ấy sẽ đến với công chúng, rất tự nhiên như tôi mong đợi.
Vở nhạc kịch Góc phố danh vọng.
| Có lẽ vì từ đầu tôi đã rất muốn làm khán giả vui. Ngay cả khi phải kể một câu chuyện bi đát, tôi vẫn nhất quyết không thể để họ mang cảm giác buồn bã ra khỏi rạp. |
Đi qua một hành trình dài, với bộ ba tác phẩm đều gây được tiếng vang, anh có thể nhận ra đối tượng khán giả chính của mình là ai?
Thật sự là tương đối đa dạng. Nếu ai có mặt trong cả 35 đêm diễn sẽ thấy đủ lứa tuổi già trẻ. Nhưng họ có một điểm chung, đó là rất quan tâm đến nghệ thuật và thật sự muốn dành thời gian cho nó.
Tôi biết nhiều người hiếm khi xem kịch. Nhưng họ lại xem đầy đủ các tác phẩm của Phi Anh và luôn cảm thấy rất thú vị?
Có lẽ vì từ đầu tôi đã rất muốn làm khán giả vui. Ngay cả khi phải kể một câu chuyện bi đát, tôi vẫn nhất quyết không thể để họ mang cảm giác buồn bã ra khỏi rạp. Vì thế, ngay trong những phút cuối, tôi vẫn phải đưa một chi tiết, tình huống gì đó để mang lại nụ cười. Đó là một trong những gạch đầu dòng mà tôi tự yêu cầu mình phải đạt được. Tôi nghĩ người xem kịch của mình hài lòng vì thế.
Nhân nhắc tới tiếng cười, nhìn lại những tác phẩm của Phi Anh, tôi nhận ra không phải tiếng cười nào cũng sâu sắc, cũng đa tầng ngữ nghĩa?
Tôi biết, tiếng cười trong tác phẩm của mình có nhiều sắc độ. Có cái “đắt” đặt bên cái “nhạt”, có cái thâm thúy đặt bên cái đơn thuần góp vui. Tôi không đặt ra yêu cầu quá cao cho bản thân, rằng cái cười nào cũng phải có chất lượng. Tôi chỉ mở lòng. Tôi vẫn nói với diễn viên rằng, để diễn thật chỉ có cách duy nhất là mình phải chân thực tuyệt đối.
Khả năng viết lời mới cho nhạc của Phi Anh đã tiến bộ rất nhiều ở vở thứ ba với những mệnh đề phức tạp hơn, được sử dụng các bản hit của Coldplay, Kelly Clarkson cùng những bài hát nổi tiếng của Hồng Công, Nhật Bản. Nhưng xin được tò mò chút xíu, sao vẫn chưa thấy sự xuất hiện của nhạc Việt?
Điều đó chỉ là ngẫu nhiên thôi, bởi tôi không “thù oán” gì với nhạc Việt cả (cười lớn). Như ý tưởng của Mộng ước không xa vời đến với tôi rất nhanh, khi được thưởng thức tài năng của Mai Diễm Phương, Quách Phú Thành... Có những ngôi sao đã xuất hiện và rực sáng trên bầu trời nghệ thuật, đã đi xa và để lại một di sản âm nhạc như thế. Nó khiến tôi bật ra ý tưởng quay ngược lại dòng thời gian, theo đuổi mộng ước được sống lại, được thay đổi những tháng ngày trong quá khứ.
Sau quá trình thực hiện dự án Hope, thông qua việc “trình làng” bộ ba tác phẩm, anh đã trưởng thành ra sao, trong vai trò nhà sản xuất?
Chúng tôi có một sân khấu với diện tích quá nhỏ, chỉ vỏn vẹn 40 mét vuông cho 40 con người trên đó. Làm thế nào lúc giấu được người này, lúc khoe được người khác là một thách đố về logic. Trước đây, mỗi lần dựng sân khấu, tôi như ngồi trên lửa. Còn giờ đây, đội ngũ sáng tạo của dự án nhạc kịch Hope đã đảm nhiệm toàn bộ. Chỉ sau một đêm đã có một sân khấu hiện ra, đúng như tôi mong đợi. Những việc khác cũng vậy, trước đây tôi phải lo đủ thứ, giờ thì được dồn toàn lực cho sáng tạo. Tôi nghĩ, không phải chỉ riêng mình lớn lên mà là chính các bạn tôi, đội ngũ của tôi đã thật sự trưởng thành.
| Nguyễn Phi Phi Anh (Ppan) sinh năm 1991, đã tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn, biên kịch, Khoa sân khấu điện ảnh, ĐH Hampshire (Mỹ). Vở nhạc kịch đầu tiên tại Việt Nam của Phi Anh là Góc phố danh vọng năm 2012. Sau một năm, anh cho ra mắt vở thứ hai, Đêm hè sau cuối. Năm 2017, cả hai vở này cũng được diễn lại trong dự án nhạc kịch Hope cùng tác phẩm thứ ba, Mộng ước không xa vời. Cả ba vở diễn của đạo diễn kiêm nhà sản xuất này đều có yếu tố thần kỳ hoặc viễn tưởng. Các diễn viên do Phi Anh tự tuyển chọn, hầu hết đều là diễn viên tay ngang nhưng thường xuyên luyện tập biểu diễn ở các sân khấu không chuyên. Nhóm truyền thông và xây dựng sân khấu của Phi Anh hoạt động rất bài bản. Những vở diễn này còn có lượng tình nguyện viên đông đảo để hỗ trợ bán vé, soát vé và các hoạt động khác. |