Quốc hội khóa I nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 1946

"Tôi là một công dân"

Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc
của Người ở Phủ Chủ tịch năm 1946.
Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc của Người ở Phủ Chủ tịch năm 1946.

Ðứng trước thiện tình của đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng những lời lẽ không chỉ khiêm nhường mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc: "Tôi rất cảm động thấy toàn thể đồng bào ngoại thành Hà Nội đã có lòng quá yêu tôi... Nhưng tôi là một công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nên không thể vượt qua thể lệ Tổng tuyển cử đã định. Tôi đã ứng cử ở thành phố Hà Nội, nên không thể ra ứng cử ở nơi nào khác nữa"... (15-12-1945)

Ðiều đáng lưu ý là thuật ngữ "công dân" được sử dụng trong bức thư này. Trước đó phổ biến người ta hay dùng đến câu chữ "đồng bào" hay "quốc dân" chứa đựng nội hàm của một tinh thần dân tộc đang sôi sục trong lòng người dân Việt.

Còn hai chữ "công dân" mà ở một xứ sở mới thoát thai khỏi chế độ thuộc địa của Pháp thì nghĩa của từ "citoyen" lại chứa đựng nội hàm của một tinh thần dân chủ trái ngược với chế độ thực dân. Trong những thông điệp gửi tới nhân dân từ Cương lĩnh Việt Minh cho đến Tuyên ngôn Ðộc lập, từ "đồng bào" như một chất kết dính các tầng lớp xã hội thành một khối đoàn kết dân tộc.

Sau ngày Ðộc lập, hai chữ "quốc dân" được dùng phổ biến hàm chứa niềm tự hào của những người dân từ thân phận "dân vong quốc" đã trở thành "dân đã có nước". Và chúng ta còn nhớ rằng, trong điều kiện chính trị phức tạp hồi đó, Cụ Hồ Chí Minh đã ra ứng cử không phải trong khối "đại biểu của đảng cộng sản" (lúc này đã "tự giải tán và mang danh nghĩa "Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác") mà là đại biểu của "khối Quốc dân".

Là một con người không chỉ có sự hiểu biết rộng lớn tri thức chính trị của thời đại lại có sự gần gũi với thực tiễn đời sống và dân trí của mọi tầng lớp nhân dân, không phải tự nhiên, ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ Lâm thời (3-9-1945), khi nêu lên những nhiệm vụ cấp bách thì chỉ đứng sau các nhiệm vụ "chống giặc đói và giặc dốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh "Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ.

Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái muời tám tuổi đều có quyền ứng cử và bàu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống..." (Ðáng chú ý đây là nội dung một bài nói mà về sau này mới được ghi lại trong cuốn "Những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ tịch").

Liền sau đó, vị Chủ tịch chính phủ đặt tiếp vấn đề là "chúng ta có nhiệm vụ cấp bách là phải giáo dục lại nhân dân". Mục tiêu của việc "giáo dục lại" này chính là khắc phục được những "thói xấu, lười biếng, gian giảo, tham ô..." do chế độ cũ để lại để "làm cho dân tộc ta trở nên một dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động, một dân tộc xứng đáng với nước Việt Nam độc lập".

Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội như một mục tiêu đầu tiên để xác lập một chế độ mới với thể chế chính trị được coi là tiên tiến nhất của nhân loại đương thời "dân chủ-cộng hòa". Vì thế Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng tính chất trọng đại của sự kiện này.

Nó không chỉ củng cố nền độc lập dân tộc chống lại những mưu đồ trở lại áp đặt ách đô hộ của chế độ thuộc địa ngoại bang mà một mục tiêu còn lâu dài hơn và cũng nặng nề hơn là thoát khỏi cái tập tính "thần dân" đã chế ngự trong đời sống người dân từ ngàn đời của chế độ quân chủ, cho dù triều đại nhà Nguyễn đã sụp đổ.

Trong nhiều bài viết, bài nói trong thời kỳ gây dựng chế độ mới này, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn phân tích một cách sâu sắc rằng chính tập tính "thần dân" sẽ là mảnh đất cho thói tệ quan liêu có cơ hoành hành.

Giáo dục ý thức công dân đã trở thành một mục tiêu hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm sau khi đã giành được mục tiêu Ðộc lập dân tộc. Cuộc Tổng tuyển cử cùng với sự hình thành từng bước thể chế chính trị dân chủ cộng hòa là một bước đi đầu tiên để nhân dân có thể thể hiện quyền công dân của mình.

Nhưng cũng chính trong những ngày đầu tiên trứng nước của chế độ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người khởi xướng và cổ vũ không biết mệt mỏi mục tiêu xây dựng con người mới và nền văn hóa mới. Cuộc vận động  Ðời sống mới được khởi xướngngay từ những năm tháng độc lập đầu tiên, cuộc vận động "Sửa đổi lề lối làm việc" diễn ra ngay trong lòng của cuộc kháng chiến giữ nước... cho đến các cuộc vận động chống chủ nghĩa cá nhân hay phong trào "người tốt việc tốt" mà trọn vẹn cuộc đời Bác Hồ chăm lo, chính là bắt đầu từ hai chữ "công dân" được nêu lên trong bức thư của vị Chủ tịch nước trả lời cử tri của mình tháng 12-1945.

Với bức thư ấy, Bác Hồ chỉ nêu lên một điểm "Tôi là một công dân... nên không thể vượt qua thể lệ Tổng tuyển cử.." Nhưng nó thật sâu sắc khi chúng ta nhận ra rằng để điều đó đi vào đời sống, để điều đó trở thành một lẽ bình thường của xã hội khó khăn đến nhường nào và sự phấn đấu còn phải đòi hỏi nhiều hơn nữa khi thể chế chính trị được gây dựng từ khi đó đến nay đã hơn sáu thập kỷ.

Ðể mỗi một người dân tự tin nói rằng: "Tôi là một công dân" là cả một mục tiêu lâu dài, gian khổ và cao cả.

Có thể bạn quan tâm