Tội ác và trừng phạt

Tội ác của Mỹ gây ra trên miền bắc nước ta

Chỉ trong 12 ngày đêm cuối tháng 12-1972, đế quốc Mỹ đã sử dụng 663 lần chiếc máy bay B52 và 3.900 lần chiếc máy bay chiến thuật ném xuống Hà Nội, Hải Phòng và một số nơi trên miền bắc nước ta hơn 100 nghìn tấn bom đạn. Riêng Hà Nội 441 lần chiếc B52 cùng nhiều máy bay chiến thuật, ném hơn 10 nghìn tấn bom (tương đương hai quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hirosima và Nagasaki của Nhật Bản). Tổng thống Mỹ Nixon âm mưu biến Hà Nội thành Hirosima và Nagasaki không cần bom nguyên tử. Bom đạn giặc trời Mỹ đã huỷ diệt nhiều khu phố, làng mạc, phá sập 5.480 ngôi nhà, trong đó gần 100 nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ga, giết hại 2.368 người dân, làm bị thương 1.355 người khác.

Riêng đêm 26-12, sau một đêm nghỉ Noel, từ 21 giờ 44 phút đến 23 giờ 12 phút, Mỹ đã huy động 105 lần chiếc B52 và 90 lần chuyến máy bay chiến thuật cùng một lúc đánh phá Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên nhằm bảo đảm mật độ bom lớn hơn mật độ hoả lực phòng không hòng gây sức ép quá tải làm rối loạn hệ thống phòng không của ta ở Hà Nội, địch tập trung 66 lần chiếc B52 đánh phá dã man nhiều khu vực... cùng lúc 21 lần chiếc B52 đánh phá Nhà máy xi-măng, Sở dầu Hải Phòng, 18 lần  đánh phá ga Lưu Xá, Thái Nguyên. Ðây là mức huy động cao nhất số lượng B52 trong đợt tập kích đường không chiến lược này.

Phố Khâm Thiên, một khu vực có mật độ dân số đông nhất thành phố Hà Nội, đã bị một loạt bom B52 tàn phá cả chiều dài hàng km, 2.265 ngôi nhà bị phá sập, 289 người chết, 290 người bị thương. Cùng với Khâm Thiên, B52 còn rải bom xuống hơn 100 điểm dân cư trong thành phố làm hơn 1.000 người bị thương vong...

Lên án hành động tội ác của Tổng thống Nixon, báo chí hồi đó có viết "Ðây là một hành động khủng bố vô đạo làm hoen ố nước Mỹ" hoặc "Tổng thống là một bạo chúa lên cơn điên".

Trừng phạt kẻ gây tội ác

Bắt bọn giặc trời dã man tàn bạo phải đền tội ác, trong 12 ngày đêm chiến đấu dũng cảm quân và dân ta đã bắn rơi 34 máy bay B52 và 47 máy bay chiến thuật của đế quốc Mỹ.

Nhà Trắng và Lầu năm góc nhiều phen chết lặng đi trước con số máy bay bị bắn rơi quá nhiều. Nhưng tình hình lại càng tồi tệ hơn đối với Mỹ, bởi lẽ ngoài những chiếc B52 có đi không về, còn bao nhiêu chiếc nữa bị thương nặng. Nền công nghiệp Hoa Kỳ dù mạnh đến đâu cũng không sao sản xuất kịp để bù lại trong thời gian ngắn.

Ði đôi với tổn thất về máy bay, phía Mỹ còn phải chịu tổn thất về người lái. Trong quân đội, người lái máy bay được coi là sinh lực cao nhất. Ðể đào tạo được một phi công, đặc biệt là phi công chiến lược B52, phi công F111 phải tốn khá nhiều tiền bạc và thời gian. Chỉ hơn mười ngày, không quân Hoa Kỳ đã mất đứt gần 100 phi công.

Thêm nữa phần lớn số phi công bị chết và bị bắt sống, đều thuộc loại kỳ cựu, có giờ bay rất cao, có tên hơn 6.000 giờ bay, là vốn sinh lực hết sức quý của quân đội Mỹ. Các trường huấn luyện của không lực Hoa Kỳ dù tài giỏi đến mấy cũng không thể nào nặn ra đủ số phi công để bổ sung cho kịp.

Thông thường trong chiến tranh, ở những trận tập kích đường không lớn, tỷ lệ tổn thất về máy bay của phe tiến công là khoảng 1 đến 2%. Vậy mà trong chiến dịch "Ðiện Biên Phủ trên không" tỷ lệ tổn thất về máy bay của Mỹ đã lên tới 17% (34/193 chiếc), thật sự là sự tổn thất khủng khiếp. Cùng với 43 giặc lái (33 phi công B52) chưa kể số máy bay bị thương mất tích và số phi công chết theo máy bay không kịp nhảy dù (khoảng 250 tên chết).

Khiếp đảm về tỷ lệ B52 và số phi công bị tiêu diệt, Tổng thống Mỹ Nixon phải ra lệnh chấm dứt không điều kiện cuộc tập kích chiến lược đường không trên miền bắc nước ta.

Có thể bạn quan tâm