Tổ chức vũ trang Hồi giáo Hamas

Tổ chức vũ trang Hồi giáo Hamas

Tổ chức vũ trang Hồi giáo Hamas dường như đã biến sự ủng hộ của phần lớn người dân Palestine thành chiến thắng ngoạn mục trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. Vậy Hamas là một tổ chức như thế nào?

Tuy nhiên, địa vị chính trị mới có được của nhóm Hamas không hề làm giảm đi những vấn đề rắc rối.

Mặc dù bị Israel, Mỹ và Liên minh châu Âu liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố, nhưng những người ủng hộ lại coi tổ chức Hamas là một lực lượng đấu tranh hợp pháp bảo vệ người dân Palestine khỏi sự cai trị tàn bạo của quân chiếm đóng Israel.

Hamas là tổ chức vũ trang Hồi giáo lớn nhất của Palestine, được thành lập năm 1987, khi người Palestine bắt đầu nổi dậy chống lại sự chiếm đóng của Israel ở khu Bờ Tây và dải Gaza.

Mục tiêu ngắn hạn của tổ chức này là đuổi hết lực lượng Israel ra khỏi các lãnh thổ bị chiếm đóng, bằng các cuộc tấn công vào binh lính Israel và những người dân Do thái định cư trên lãnh thổ của người Palestine và hành động đặc biệt gây tranh cãi là các cuộc tấn công của Hamas chống lại dân thường trong lãnh thổ Israel.

Tổ chức này tuyên bố rằng việc binh lính Israel và những người dân Do thái định cư rút khỏi dải Gaza là một thắng lợi của chính sách này.

Tổ chức này cũng có mục tiêu dài hạn là thiết lập một quốc gia Hồi giáo trên khắp lãnh thổ lịch sử của Palestine - phần lớn thuộc lãnh thổ Israel sau khi nhà nước Do thái được thành lập năm 1948.

Kể từ khi nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat qua đời, tổ chức này đã tham gia các cuộc bầu cử địa phương và giành được nhiều ghế ở những thành phố như dải Gaza, Qalqilya và Nablus.

Nhưng chiến thắng lớn nhất mà tổ chức này có được là trong cuộc bầu cử quốc hội tuần này, trong đó Hamas giành được đủ số ghế để thành lập chính phủ mới ở Palestine.

Tổ chức cơ sở của Hamas, với một cánh chính trị và một cánh quân sự, có một số lượng chưa rõ các thành viên tích cực làm nòng cốt, nhưng nó có tới hàng chục nghìn người ủng hộ và cảm tình.

Có tới 40.000 người đã tập trung tại Gaza hồi tháng 12-2002 để kỷ niệm 15 năm thành lập Hamas, nơi họ đã nghe nhà lãnh đạo tinh thần, Sheikh Ahmad Yassin, đoán rằng Israel sẽ bị tiêu diệt vào năm 2025.

Sheikh Ahmad Yassin, lãnh tụ tinh thần của Hamas đã bị Israel ám sát năm 2004.

Các đám đông rất lớn cũng đổ ra đường sau khi ông này bị Israel ám sát năm 2004 và người kế nhiệm Abdel Aziz al-Rantissi cũng bị ám sát sau đó.

Hoạt động của tổ chức Hamas được chia thành hai mảng hoạt động:

Các chương trình xã hội như xậy dựng trường học, bệnh viện và các cơ sở tôn giáo.

Các hoạt động quân sự bí mật được tiến hành bởi các lữ đoàn Izzedine al-Qassam.

Tổ chức này cũng có chi nhánh ở nước ngoài, trước đây là ở Jordan, là nơi mà một trong những nhà lãnh đạo của họ tên là Khalid Meshaal từng là mục tiêu ám sát hụt của Israel năm 1997.

Vua Hussein đã cho phép Hamas đặt chi nhánh ở Jordan nhưng người kế nhiệm ông, vua Abdullah II đã ra lệnh đóng cửa trụ sở của tổ chức này và trục xuất các nhân vật cấp cao của Hamas sang Qatar.

Hamas đã nổi lên sau cuộc nổi dậy đầu tiên của người Palestine như là lực lượng chính ở Palestine phản đối Hiệp định Oslo – là tiến trình hoà bình do Mỹ bảo trợ giám sát sự rút lui dần dần và từng phần sự chiếm đóng của Israel đổi lại việc người Palestine phải đảm bảo an ninh cho Israel.

Mặc dù Israel đã mở rất nhiều cuộc tấn công chống lại Hamas và Chính quyền Palestine dưới thời ông Yasser Arafat tiến hành đàn áp, tổ chức này đã thể hiện quyền phủ quyết trên thực tế của mình đối với tiến trình hoà bình bằng việc tổ chức các cuộc đánh bom liều chết.

Trong tháng 2 và 3-1996, Hamas đã tiến hành một số cuộc đánh bom liều chết vào các xe buýt, làm chết gần 60 người Israel, để trả thù cho vụ ám sát nhà chế tạo bom của Hamas là Yahya Ayyash hồi tháng 12-1995.

Nhiều người đổ lỗi cho những cuộc đánh bom tự sát này là đã đẩy Israel ra khỏi tiến trình hoà bình và dẫn đến việc thắng cử của nhân vật cánh hữu có lập trường cứng rắn ở Israel là ông Binyamin Netanyahu, một người kiên quyết phản đối hiệp định Oslo.

Trong giai đoạn sau hiệp định Oslo, đặc biệt là sau thất bại của cuộc họp thượng đỉnh ở trại David của Tổng thống Bill Clinton mùa hè năm 2000 và cuộc nổi dậy lần thứ hai của người dân Palestine ngay sau đó, tổ chức Hamas đã tăng cường quyền lực và ảnh hưởng của mình khi Israel liên tục phá huỷ các cơ sở hạ tầng của chính quyền Palestine.

Tại các thị trấn và trại tị nạn bị quân đội Israel bao vây, Hamas tổ chức các phòng khám và trường học để phục vụ người dân Palestine, những người cảm thấy thất vọng hoàn toàn với Chính quyền Palestine tham nhũng và kém hiệu quả.

Tổ chức này cũng ra tay hành quyết ngay những người Palestine hợp tác với Israel và đưa ra những hình phạt cảnh cáo đối với “những hành vi thiếu đạo đức”.

Nhiều người dân Palestine đã hoan nghênh làn sóng đánh bom tự sát của Hamas (và của tổ chức vũ trang Hồi giáo Jihad cùng với Lữ đoàn Tử vì đạo al-Aqsa) diễn ra sau đó.

Nhiều người dân Palestine coi những cuộc tấn công “tử vì đạo” như là cách tốt nhất để trả thù cho những đau khổ mất mát của họ và chống lại việc tiếp tục xây dựng những khu định cư  của Israel ở  khu Bờ Tây.

Đã có nhiều nỗ lực nhằm thống nhất các đảng phái người Palestine với nhau, trong đó có việc Ai Cập đăng cai một loạt các cuộc họp từ năm 2002 để thảo luận về việc ngừng các cuộc tấn công khủng bố.

Nhưng Hamas thường xuyên tìm cách lẩn tránh việc ký kết một thoả thuận ngừng bắn lâu dài chừng nào Israel còn chiếm đóng lãnh thổ của người Palestine và binh lính Israel giết chết người Palestine.

Một thành viên cấp cao của Hamas, ông Mahmoud al-Zahhar nói: “Hành động giết hại dân thường phải bị giáng trả bằng việc giết hại dân thường”.

Trong khi gây ra nhiều thương vong nhất cho Israel, với các cuộc tấn công được vạch kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt hơn các nhóm vũ trang khác, tổ chức Hamas đã mất nhiều thành viên lãnh đạo trong các vụ ám sát và truy quét của quân đội Israel.

Người sáng lập tổ chức Hamas, ông  Sheikh Yassin đã bị giết trong một cuộc tấn công bằng tên lửa ngày 22-3-2004, sau lần bị giết hụt trước đó sáu tháng.

Tiếp sau vụ ám sát ông Sheikh Yassin, ông Rantissi nổi lên như một nhà lãnh đạo của Hamas ở Gaza nhưng ngay sau đó, ông này cũng bị ám sát ngày 17-4-2004. Ông Khaled Meshaal hiện đang ở Syria hoặc Li-băng là nhà lãnh đạo cao nhất của tổ chức này.

Các quan chức cấp cao của Hamas đã bị Israel giết còn có ông Ismail Abu Shanab, tháng 8-2003, và ông Salah Shehada, chỉ huy Lữ đoàn Izzedine al-Qassam, hồi tháng 7-2002.

Người kế nhiệm ông Shehada, ông Mohammad Deif, bị Israel buộc tội tổ chức các cuộc tấn công  năm 1996, đã thoát chết sau mấy lần bị ám sát.

Nhưng các cuộc tấn công của Hamas chống lại Israel vẫn không giảm, với các cuộc đánh bom liều chết và tấn công vũ trang làm chết hàng trăm người. Ba người ủng hộ Hamas cũng bị kết án về âm mưu đầu độc khách hàng người Israel tại một nhà hàng ở Jerusalem.

Mặt khác, Hamas đã cho thấy nhóm này đôi khi cũng sẵn sàng ngừng các cuộc tấn công để ủng hộ nỗ lực ngoại giao của Chính quyền Palestine, nếu nhóm này cho là thích hợp.

Ông Rantissi nói với BBC năm 2002: “Mục đích chính của cuộc nổi dậy của người Palestine là giải phóng khu Bờ tây, Gaza và Jerusalem, ngoài ra không có gì khác. Chúng tôi không có đủ lực lượng để giải phóng toàn bộ lãnh thổ của mình”.

Ông nói: “Tôn giáo của chúng tôi không cho phép từ bỏ một tấc đất nào của mình, cho nên chúng tôi không thể công nhận. Nhưng chúng tôi có thể chấp nhận một thoả thuận ngừng bắn với họ, và chúng tôi có thể sống bên cạnh nhau và để lại mọi vấn đề cho thế hệ sau giải quyết”.

Lệnh ngừng bắn thỉnh thoảng cũng bị vi phạm khi lực lượng Israel mở các cuộc tấn công giết các thành viên của Hamas.

 
Các chiến dịch bầu cử 
cho thấy một hướng đi mới
của lãnh đạo Hamas.

Quyết định tham gia tranh cử quốc hội là một sự thay đổi lớn về chủ trương của Hamas.

Các nhân vật lãnh đạo Hamas nói sự thay đổi này phản ánh vị trí quan trọng của phong trào Hamas và sự cần thiết phải có vai trò của nó trong bối cảnh chính quyền Palestine bị suy yếu bởi tham nhũng, kém hiệu quả và bị mất lòng tin trong dân chúng.

Hamas đã nắm lấy vấn đề rút lực lượng Israel khỏi Gaza làm cương lĩnh tranh cử.

Tuy nhiên, các nhóm chính thống như Fatah lại cho rằng chủ trương mới của Hamas đồng nghĩa với việc chấp nhận trên thực tế hiệp định Oslo và công nhận quyền tồn tại của Israel. Lập luận này đã bị Hamas bác bỏ.

Măc dù vậy, cánh vũ trang của Hamas vẫn được coi là tâm điểm của “cơ sở hạ tầng khủng bố” mà Chính quyền Palestine có trách nhiệm phải giải tán theo kế hoạch hoà bình quốc tế được gọi là Lộ trình hoà bình Trung Đông.

Có thể bạn quan tâm