Từ một sinh mạng suýt bị bỏ rơi
Trong cộng đồng Bahnar ở Tây Nguyên, từng tồn tại hủ tục “dọ tơm amí”: nếu người mẹ qua đời khi sinh hoặc sau sinh, trẻ sơ sinh có thể bị chôn theo mẹ hoặc bỏ trong rừng. Chiều 21/4/2012, làng Tung Ke rúng động khi chị Đinh Hem bị ngộ độc thuốc sâu và qua đời khi đang mang thai 7 tháng. Trước nguy cơ đứa trẻ bị chôn theo mẹ, bà Huỳnh đã quyết định “chống lại Yàng”, đưa chị Hem đến bệnh viện. Nhờ sự can thiệp kịp thời, bé gái chào đời an toàn dù mẹ đã mất.
Bé được đặt tên là Đinh Nay Thương và bà Huỳnh nhận nuôi. Những ngày đầu, nhiều người trong làng phản đối, muốn thực hiện tục lệ cũ. Nhưng bà Huỳnh kiên quyết bảo vệ bé, nhờ chính quyền xã tuyên truyền để bà con hiểu rằng mạng sống con người cần được trân trọng. Từ đó, hủ tục bị xóa bỏ tại Tung Ke.
Bà Huỳnh nhớ lại: “Tôi không thể để bé Thương bị chôn theo mẹ. Đó là mạng sống, là tương lai. Tôi nhiều đêm thức trắng để bảo vệ em, chỉ mong câu chuyện này giúp mọi người nhìn lại hủ tục và biết trân trọng trẻ em”.
Giờ đây, bé Thương đã 14 tuổi, học tại Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Phan Đăng Lưu. Em rụt rè nói: “Con thương mẹ lắm. Nếu không có mẹ Huỳnh, con không biết giờ mình ra sao. Con sẽ học thật giỏi để nuôi lại mẹ Huỳnh”.
Học hết lớp 9, bà Huỳnh phải nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn, nhưng vẫn nuôi ước mơ gieo chữ. Từ năm 2000 đến 2015, bà làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ayun (cũ), giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo. Sau khi nghỉ hưu, bà quyết định thực hiện ước mơ dang dở bằng cách mở lớp học miễn phí ngay tại nhà.
Từ năm 2019, lớp học của bà duy trì đều đặn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Vào dịp hè, bà dạy 2 buổi sáng-chiều; trong năm học, bà sắp xếp dạy buổi tối. Nội dung không chỉ là tập viết, tập đọc, mà còn rèn kỹ năng sống, giáo dục đạo đức. Bà còn nấu ăn cho các em, tạo không gian học tập ấm áp.
Bà Huỳnh chia sẻ: “Tôi mở lớp không chỉ để dạy chữ, mà còn dạy các em biết lễ phép, yêu thương và giúp đỡ nhau. Nhìn các em trưởng thành từng ngày, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng”.
Em Đinh Bao (12 tuổi) thích đến lớp vì được học chữ, chơi cùng bạn và nghe bà kể chuyện. Mẹ em, chị Đinh Vôl, xúc động: “Nhà tôi cận nghèo, không có điều kiện cho con đi học thêm. Nhờ lớp học này, con tôi không chỉ học chữ mà còn học cách sống tốt”.
Đến tình thương lan tỏa
Không chỉ dạy chữ, bà Huỳnh còn dạy các em chăm sóc vườn rau, biết tự lo cho bản thân. Hình ảnh bà kiên nhẫn kèm cặp từng nét chữ, từng bài toán đã trở thành ký ức đẹp trong tuổi thơ của nhiều em nhỏ.
Ông Trịnh Xuân Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Al Bá nhận xét: “Chúng tôi rất trân trọng việc bà Huỳnh bảo vệ mạng sống trẻ em trước hủ tục. Lớp học miễn phí của bà đã trở thành nơi các em được học tập, vui chơi và lớn lên trong tình thương. Địa phương hy vọng mô hình này sẽ lan tỏa, nhân rộng ở nhiều buôn làng”.
Câu chuyện của bà Huỳnh không chỉ là việc cứu sống một sinh mạng, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình thương trong việc thay đổi nhận thức cộng đồng. Từ việc xóa bỏ hủ tục, đến việc mở lớp học miễn phí, bà đã góp phần xây dựng một môi trường nhân văn, nơi trẻ em được bảo vệ và nuôi dưỡng.
Hơn 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ ở làng Tung Ke, bà Đinh Nay Huỳnh đã viết nên câu chuyện cảm động: từ việc cứu sống một bé gái suýt bị chôn theo mẹ, đến việc mở lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo. Bà đã biến tình thương thành hành động, biến ước mơ gieo chữ thành hiện thực, và quan trọng hơn cả, bà đã gieo niềm tin rằng trẻ em nào cũng xứng đáng được sống, được học tập và được yêu thương.
Trong ánh mắt của bé Thương, của những học trò nhỏ, bà Huỳnh không chỉ là “mẹ đỡ đầu”, mà còn là người thắp sáng tương lai. Và từ câu chuyện ấy, làng Tung Ke đã có thêm một biểu tượng đẹp về tình người, về sức mạnh của giáo dục và lòng nhân ái.