Nhà văn Nguyễn Bình Phương là gương mặt nổi bật của văn học Việt Nam đương đại, đặc biệt nhất phải kể tới thể loại tiểu thuyết. Tính đến nay, ông đã xuất bản 10 cuốn tiểu thuyết ấn tượng, tiêu biểu cho xu hướng cách tân nghệ thuật với lối viết linh hoạt, biến ảo và sáng tạo. Tại tọa đàm, PGS, TS Nguyễn Ðăng Ðiệp-Viện trưởng Viện Văn học nhận định bốn điểm đáng chú ý, cần tập trung bàn luận. Thứ nhất, tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương như một sự tuyên bố từ chối các đại tự sự để chú ý vào các tiểu tự sự, các vi lịch sử từ đời sống. Thứ hai, các tác phẩm thường không quá dài nhưng đó là những cấu trúc đa tầng, đầy thách thức. Thứ ba, tác giả luôn có ý thức thúc đẩy quá trình liên văn bản để kết nối các bình diện văn hóa, tri thức, văn học, lịch sử. Thứ tư, ngôn ngữ tiểu thuyết của ông mang nhiều dấu ấn cách tân. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều chia sẻ, Giải thưởng của Hội Nhà văn năm 2021 đã tìm được những tác phẩm xứng đáng để trao giải, trong đó có Một ví dụ xoàng. Có nhận định cho rằng tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương khó đọc nhưng tác giả rất công bằng với hiện thực xã hội Việt Nam, không phán xét ai, không có ý đồ dẫn bạn đọc đi vào riêng một lối nào đó mà để ra cho bạn đọc thấy hiện thực xã hội, tiếp cận từng tầng hiện thực trong văn chương của mình.
Có hơn 10 tham luận công phu và ý kiến trao đổi tập trung phân tích những đóng góp, đặc điểm tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương được trình bày tại tọa đàm. Giáo sư Trần Ðình Sử trong tham luận "Tự sự về tội ác - đọc Một ví dụ xoàng của Nguyễn Bình Phương" đã khẳng định tầm vóc tư tưởng của tác phẩm. Cốt truyện của tiểu thuyết rất đơn giản, nhưng tác giả đã viết thành một tiểu thuyết dài 200 trang, gồm hai phần. Phần một, kể về người mắc tội; phần hai kể về việc đi tìm hình bóng người đã chết. Một ví dụ xoàng là một tự sự về một trạng thái đời sống chạy theo vật dục, thiếu vắng tâm hồn, thiếu vắng lương tâm, ý thức, thiếu vắng tính người, tình người, nó gợi ra cho ta rất nhiều suy nghĩ. Bởi thế, đây không phải loại tiểu thuyết mà người đọc có thể buông mình thả trôi theo dòng sự kiện để giết thời gian mà đòi hỏi người đọc phải kiến tạo, nối kết các sự kiện, chi tiết rời rạc, xa nhau để hiểu được tính chỉnh thể. Người đọc khác nhau có thể đọc khác nhau.
Tiến sĩ Huỳnh Thu Hậu (Ðại học Quảng Nam) đề cập đến nghệ thuật "nghịch dị" trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương, gồm: nhân vật, không gian nghệ thuật, ngôn ngữ, biểu tượng. Ông là cây bút tiêu biểu với những cách tân đổi mới về thi pháp tiểu thuyết bằng tư duy nghệ thuật "nghịch dị". Bằng nghệ thuật này, nhà văn đã nỗ lực lạ hóa thế giới nghệ thuật, kiến tạo một thế giới đầy những phi lý, mâu thuẫn, chấn thương... và quan trọng hơn nữa, đó còn là sự nỗ lực nới giãn đường biên hiện thực, đường biên thể loại. Ðồng thời, nghệ thuật này cũng gắn liền với cảm hứng phê phán cái xấu, lên án cái ác.
Nhà phê bình văn học Nguyễn Hoài Nam phân tích, Một ví dụ xoàng đã giữ vai trò cái lõi của truyện kể, là nút bấm cho sự chuyển động của cả một cấu trúc tiểu thuyết. Cách thức này Nguyễn Bình Phương từng sử dụng trong các cuốn tiểu thuyết khác, gồm: Kể xong rồi đi, Mình và họ… Nếu xét ở phương diện cấu trúc hình thức, dường như càng về sau này, Nguyễn Bình Phương càng có xu hướng giảm trừ sự phức tạp trong nghệ thuật tiểu thuyết. Nhưng cũng có thể, với một nhà văn luôn biết cách tự làm mới mình như Nguyễn Bình Phương, giảm trừ sự phức tạp không phải để đi đến sự đơn giản, mà chính là để tạo thành sự phức tạp theo cách khác.
Tiến sĩ Hà Thanh Vân (Ðại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, với việc sáng tác văn chương, Nguyễn Bình Phương đã dành khá nhiều công sức đầu tư cả về nội dung lẫn nghệ thuật. Khi nhắc đến tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương, có thể có người thích, có người không thích và rõ ràng tiểu thuyết của nhà văn khá kén người đọc, không dành cho số đông, nhưng độc giả đều ấn tượng trước những thủ pháp nghệ thuật. Nguyễn Bình Phương nổi tiếng với tiểu thuyết nhưng ít ai biết rằng trước khi dấn thân vào lĩnh vực văn xuôi, Nguyễn Bình Phương đã thành danh với thơ. Chính tư chất của một nhà thơ đã khiến cho Nguyễn Bình Phương kiến tạo văn bản văn xuôi của mình với hai đặc điểm nổi bật: đưa ngôn ngữ thơ vào văn xuôi và đưa những bài thơ như là thành phần trong cấu trúc ngữ nghĩa của tiểu thuyết. Trong nhiều tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương, xuất hiện những đơn vị câu tương ứng với một đơn vị đoạn và được viết bằng ngôn ngữ giàu chất biểu cảm của thơ ca.
Chia sẻ tại tọa đàm khoa học về các tác phẩm của mình, nhà văn Nguyễn Bình Phương thừa nhận, bản thân từng bước chân vào văn chương một cách đầy ngẫu hứng, đầy hoang dại vì thế những bước chân sáng tác đầu tiên rất tự do. Nhưng khi viết nhiều lên, ông nhận ra cần phải có ý thức với những điều mình viết. Nó khiến nhà văn bớt tự do hơn, thậm chí đã từng nghĩ, sáng tác văn chương vất vả quá. Với ông, viết là hành trình để tìm thấy bạn đọc, tìm thấy sự quan tâm của giới phê bình cho tác phẩm. Những góp ý, phân tích khách quan thật sự rất có ích trong chặng đường sáng tạo.