Thương tiếc Giáo sư Cao Xuân Hạo

Giáo sư Cao Xuân Hạo.
Giáo sư Cao Xuân Hạo.

Ðầu năm 1964, khi tôi về Nhà xuất bản Văn học công tác thì anh Cao Xuân Hạo đã là cộng tác viên kỳ cựu của nhà xuất bản (NXB) từ thời mới thành lập còn mang tên NXB Văn hóa (thuộc Viện Văn học). Trong số các xuất bản phẩm đầu tiên của NXB Văn hóa đã có những bản dịch của anh liên tiếp thành sách: Dubroski, truyện vừa của A.Puskin (1954), Người con gái viên đại úy, truyện vừa của A.Puskin (1959), Truyện kể của ông Belkin, tập truyện ngắn của A.Puskin (1960), Chiến tranh và hòa bình, tiểu thuyết của L.Tolstoi (1962).

Ngay trước khi tôi về NXB, anh Cao Xuân Hạo và hai dịch giả khác là Nguyễn Ngọc Bằng và Bồ Xuân Tiến được NXB ấn hành cho bản dịch tập truyện vừa của nhà văn Aimatov viết bằng tiếng Nga  Chuyện núi đồi và thảo nguyên (1964). Những cuốn sách đầu tiên lập tức mang lại tên tuổi cho Cao Xuân Hạo, xếp ngay anh vào các dịch giả  hàng đầu của Việt Nam. Từ đó tôi và anh Cao Xuân Hạo bắt đầu gần gũi nhau.

Anh Hạo tiếp tục cộng tác với NXB Văn học và tôi bắt đầu thật sự bắt tay vào biên tập các bản thảo của anh. Khi mới thành lập, NXB tập hợp đội ngũ cộng tác viên bằng cách đưa ra một chương trình xuất bản, thông báo để mọi người đến chọn và đăng ký dịch thử. Sau khi xét bản dịch thử, nhờ đội ngũ chuyên gia đánh giá mới chính thức giao dịch. Qua cách đó NXB đã chọn ra một đội ngũ người dịch có trình độ và như bây giờ ta thấy, họ đã dịch thành công không ít tác phẩm của nhiều nước. NXB ấn hành và đến nay những cuốn sách đó vẫn được bạn đọc đánh giá cao.

Tuy nhiên, trong số những người dịch đầu tiên này phần lớn thông thuộc tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc. Riêng tiếng Nga mới xuất hiện một ít người, trong  đó có anh Cao Xuân Hạo, bên cạnh có thêm Phạm Mạnh Hùng đi với Võ Minh Phú. Anh Hạo và anh Hùng trở thành cộng tác viên trụ cột của NXB Văn học (lúc này NXB Văn hóa thuộc Viện Văn học đã hợp nhất với NXB Văn học của Hội Nhà văn trở thành NXB Văn học).

Dịch giả Cao Xuân Hạo tiếp tục dịch thành công cho NXB Văn học các tác phẩm Con đường đau khổ của A.Tolstoi (1965), cùng anh Phạm Mạnh Hùng tuyển dịch bộ M.Gorki bàn về văn học (1965) và Tập truyện ngắn M.Gorki (1966), rồi Chân dung văn học của M.Gorki (1967), Trên những  nẻo đường chiến tranh, tập truyện ngắn của Antonov (1967), v.v.

Từ đây anh Cao Xuân Hạo không chỉ cộng tác với NXB Văn học, các bản dịch của anh được ấn hành ở nhiều NXB khác nhau, nhất là từ sau ngày đất nước thống nhất. Tên tuổi Cao Xuân Hạo còn gắn với nhiều dịch phẩm văn học các nước khác như Ðèn không hắt bóng của Y.Watanabe (Nhật Bản), NXB Cửu Long 1985; Khải hoàn môn, tiểu thuyết của E.Remarque, NXB Cửu Long 1985, Papillon, người tù khổ sai. Các sách này anh Hạo dịch từ bản tiếng Pháp, tiếng Anh. Từ bé, anh Cao Xuân Hạo đã có khiếu học tiếng nước ngoài và lớn lên anh đã thông thạo nhiều ngoại ngữ Anh, Pháp, Ðức, một ít tiếng Hán. Tự học tiếng Nga, anh trở thành một chuyên gia tiếng Nga xuất sắc và từ đây anh gắn bó với tiếng Nga nhiều hơn.

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, anh dịch tác phẩm văn học cổ điển Nga. Năm 1986, bản dịch Tội ác và hình phạt, tiểu thuyết của nhà văn Nga F.Dostoiepski của anh lại xuất hiện ở NXB Văn học. Ðồng thời anh tập trung vào việc nghiên cứu giảng dạy ngôn ngữ học. Về lĩnh vực này anh cũng sử dụng và dịch nhiều tác phẩm ngôn ngữ từ tiếng Nga: Nguyên lý âm vị học của N.S.Tru-bét-xkôi, v.v.

Là một dịch giả nổi tiếng với hàng vạn trang dịch và nhiều bản dịch trở thành mẫu mực của dịch thuật Việt Nam, anh Cao Xuân Hạo đồng thời là một nhà ngôn ngữ học hàng đầu. Những công trình nghiên cứu về ngôn ngữ học của anh không chỉ nổi tiếng trong nước mà được công bố và phổ biến trên thế giới. Âm vị học và tuyến tính, Tiếng Việt-sơ thảo ngữ pháp chức năng, Tiếng Việt - mấy vấn đề ngữ âm, Ngữ pháp ngữ nghĩa, Sổ tay  lỗi hành văn, v.v.

Dịch giả Cao Xuân Hạo là một trong những người sớm trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và cũng sớm được nhận giải thưởng về tác phẩm dịch của Hội. Là nhà nghiên cứu ngôn ngữ, anh được xếp vào hàng đầu. Là nhà giáo, Cao Xuân Hạo được Nhà nước phong Giáo sư và có nhiều thế hệ học trò tài năng.

Anh mất đi đột ngột là tổn thất lớn lao đối với  nền văn hóa Việt Nam đang trên đà phát triển, chứ không chỉ riêng nền dịch thuật văn học, cũng như ngôn ngữ học nước nhà.

Dịch giả Cao Xuân Hạo sinh ngày 30-7-1930 tại Huế.

Nguyên quán tại làng Thịnh Mỹ, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Ông là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên cán bộ trường ĐH KHXH và Nhân văn Hà Nội và Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

Phó Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Phó Tổng biên tập tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, nguyên Phó Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học TP Hồ Chí Minh.

Ông mất hồi 17 giờ 40 phút ngày 16-10-2007, hưởng thọ 78 tuổi.

Có thể bạn quan tâm