* Xin ông cho biết cảm nhận chung về bộ phim “Thời xa vắng”?
- Phim được làm rất kỹ lưỡng. Âm nhạc hay. Quay phim giỏi, đã bắt gặp được ý tưởng của đạo diễn để thể hiện hình ảnh rất “xi- nê”, tạo được không khí làng quê đậm đặc và tù túng. “Thời xa vắng” khắc họa chân thật và ấn tượng bức tranh làng quê Việt Nam mà bấy lâu nay nhiều khi chúng ta xao nhãng hay làm mất đi.
Bối cảnh gợi nhiều suy nghĩ. Nhưng có những cảnh phim làm chưa tới. Thí dụ, nỗi cô đơn của Sài bắt gặp hoàn cảnh của ông lái đò chưa làm rõ được. Hay cách đối phó của ông Hà khi một tên trộm chuối bắt gặp Sài “trăng gió” với Hương...
Tất nhiên phim không thể dài dòng như tiểu thuyết. Tôi hơi tiếc, dù đó là quyền đạo diễn. Tôi muốn xử lý chi tiết đến tận cùng chứ không bỏ lửng. Hoặc có thể chưa đi đến được tận cùng nhưng phải "nhể" ra một chút để người ta thấy được ý nghĩa của chi tiết khi đưa vào phim. Nhiều người đã đọc tiểu thuyết có thể hiểu , nhưng còn sang Pháp, ra thế giới...
* Dường như ông vẫn còn mang nặng tiểu thuyết khi xem phim, trong khi ngôn ngữ điện ảnh có cách thể hiện riêng?
- Không. Tôi thoát ly khỏi tiểu thuyết và xem với tư cách là một khán giả. Đối với các tác phẩm trước đây được chuyển thành phim, như Người về đồng cói và Sóng ở đáy sông, tôi cũng ứng xử như thế. Tôi coi bộ phim là một tác phẩm độc lập.
Về tay nghề, đạo diễn “Thời xa vắng” là người tài hoa và nghiêm túc. Nhưng ý tôi muốn nói sự xâu chuỗi giữa ý tứ chưa được nhuần nhuyễn lắm để làm nổi bật ý tưởng. Vì vậy, khán giả xem phim có những chỗ có thể chưa ngẫm ra được. Nếu logic tâm lý và ý đồ được bộc lộ rõ ràng thì tuyệt. Cách làm phim của Hồ Quang Minh là: Tôi trình bày câu chuyện, anh thích gì và nghĩ gì kệ anh, người làm phim không bộc lộ ý đồ rõ ràng. Nhưng đó là con dao hai lưỡi.
* So với tiểu thuyết, chủ đề tư tưởng của phim đã chuyển hướng khác: sự cô đơn, bé nhỏ của con người trước cõi mênh mông, vô cùng. Theo ông, phim thể hiện được điều này?
- Lặng đi mà ngẫm nghĩ thì cũng toát lên được ý tưởng đó. Phim đem lại cảm giác buồn man mác.
* Còn các diễn viên trên phim có như ông mường tượng?
- Ngô Thế Quân diễn đúng cái thằng Sài tôi tưởng tượng. Còn Nguyễn Thị Huyền, về hình thức không giống với Hương tôi tả. Vì vẻ đẹp của Huyền toát lên vẻ quý phái. Hương của tôi mang vẻ đẹp đằm thắm và quê mùa. Tôi hình dung đó là người như Lê Vân đóng vai vợ anh bộ đội trong phim Bao giờ cho đến tháng Mười.
Trước lúc quay, tôi hỏi Huyền: "Cháu yêu chưa", Huyền trả lời chưa. Tôi nói: "Chưa yêu mà giờ đóng cảnh yêu một anh đã có vợ, lại có đoạn bộc lộ quá thể với người yêu chứ không phải thích nhau nữa thì làm thế nào?". Huyền trả lời: "Thì lúc đó cháu là Hương chứ không phải cháu nữa". Huyền hiểu tính cách nhân vật nên thể hiện được "chất" của Hương.
* Ông là người cùng đạo diễn xây dựng kịch bản và luôn theo dõi, quan tâm đến bộ phim: đi chọn cảnh cùng đạo diễn, tất tưởi đi gặp diễn viên. Phim quay nghe nói gặp khó khăn ông xăng xái đến ngay. Giờ bộ phim sắp ra mắt, trên cương vị Giám đốc Trung tâm Văn hóa doanh nhân, bằng quan hệ và uy tín của mình, ông sẽ ra tay giúp cho “Thời xa vắng” thu hút khán giả?
- Vâng, nếu làm được gì nữa cho phim thì tôi vẫn sẵn sàng. Nhưng, phim dứt khoát là đông người xem. Ai cũng muốn xem thằng Sài, con Tuyết, con Hương... lên phim thế nào. Và phim thật sự làm người ta thích. Mạch phim phát triển theo tâm lý nhân vật. Kịch tính không đẩy lên cao nhưng vẫn có độ hấp dẫn riêng. Nó không kén khán giả. Nó hút người ta bằng câu chuyện cụ thể.
* Bao nhiêu chờ đợi, giờ cuốn tiểu thuyết để đời lên phim tâm trạng của ông lúc này...
- Nói chung là vui buồn lẫn lộn. Ai cũng mong muốn đứa con của mình được làm hay, làm tốt. Tốt thì mình thơm lây. Tất nhiên là phim đã hay rồi nhưng còn muốn hay nữa.
* Phim mới chỉ dừng lại câu chuyện của Sài trong mối quan hệ với Tuyết và Hương, nghĩa là chỉ phần nửa tiểu thuyết. Ông có hy vọng “Thời xa vắng” phần 2 về cuộc sống của Sài và Châu? Có người nói vui rằng, Lê Lựu đóng Sài là hợp nhất, ông nghĩ sao?
- Tôi nghĩ nếu làm một bộ phim truyền hình dài tập nữa thì sẽ có dịp đi sâu vào những câu chuyện rất thú vị và chuyển tải được nhiều vấn đề hay. Còn đóng phim, tôi không làm được đâu. Tôi chỉ giống Sài ở cái mặt ngu ngơ.