Chuyện nhiều người biết
Chín giờ sáng ngày 19-10, chúng tôi có mặt tại xã Tân Văn để tìm hiểu thực hư câu chuyện “cha đẻ nhốt con gái” gây xôn xao dư luận trong nhiều ngày qua.
Trên đường dẫn chúng tôi vào nhà cha con ông Minh đang sinh sống, anh Vũ Duy Đăng, công an xã Tân Văn kể: Ông Minh là dân gốc ở đây, sau đó ông đi biệt xứ một thời gian dài và đột nhiên năm 2007, ông trở về đây sinh sống cùng với cô con gái ruột. Ban đầu, hai bố con vẫn giao du với hàng xóm bình thường. Chỉ trong vòng khoảng ba tháng nay, mới xảy ra hiện tượng “bất thường” trên.
Nhiều người thuyết phục nhưng cánh cổng vẫn đóng chặt.
“Con bé xinh lắm, nhưng vì bị nhốt lâu ngày, không có ánh sáng, chắc lâu lắm mới được xô nước để tắm rửa, nên dơ lắm. Thật tội nghiệp” - anh Đăng nói.
Trưởng thôn Tân Lợi Lăng Văn Huy cho hay: Khi nghe anh thợ hàn báo tin (khoảng giữa tháng 8), chúng tôi mới biết sự việc đến nước này. Các tổ chức xã hội trong thôn đã cùng với xã vào thuyết phục mấy lần rồi, để cho con bé sinh hoạt bình thường, nhưng ổng không chịu.
“Con bé nó học đến lớp 8 rồi không học nữa. Nó xuống Sài Gòn làm thợ may, thêu một thời gian rồi về lại mới xảy ra việc này. Mẹ nó thì bặt vô âm tín lâu rồi” - ông Huy kể.
Bà Hoàng Thị Niệm (58 tuổi), chị gái ông Minh xác nhận: “Vợ nó (ông Minh - PV) bỏ đi khi con Dung mới hai, ba tuổi. Khoảng thời gian đó, anh chị em trong gia đình thuyết phục nó mãi, con bé là người bình thường, để con bé đi làm, đừng nhốt nó nữa, Minh nổi khùng lên chửi bới lung tung. Gửi thức ăn cho con bé, nó (ông Minh) vứt hết”.
Một PV tiếp cận gần hơn để thuyết phục ông Minh.
Trước đây, có một thời gian Dung nương tựa cửa chùa, nhưng ông Minh “lôi” về. “Ông ấy nói, tu quỳ sưng đầu gối, sướng gì. Rồi con bé được một gia đình ngoài xã nhận nuôi. Được một thời gian ngắn, ông Minh ra hù dọa, làm dữ quá, người ta sợ nên trả nó về. Từ đó đến nay, khoảng ba tháng rồi, nó bị cha nó nhốt luôn” - chị Nguyễn Thị Thu Trâm, hàng xóm với ông Minh kể.
“Con bé tội nghiệp lắm anh ạ. Hôm tôi vào hàn cửa sắt theo yêu cầu của ông Minh, thấy con bé ngồi ru rú trong căn phòng tối tăm, thấy người lạ, nó la lên. Tôi liền báo lại cho thôn để có cách giúp nó” - chủ tiệm nhôm kính Tư Mến (Tân Văn, Lâm Hà) cho biết.
Cán bộ chi hội phụ nữ thôn Tân Lợi, chị Chu Thị Hương nói: Anh thợ hàn mới vào nhà, con bé đã la toáng lên “anh ơi, cứu em với!”. Từ đó, chính quyền mới bắt đầu vào cuộc. Nhiều lần đến khuyên ông Minh đừng nhốt nó nữa, nhưng ông ấy nói, không nhốt thì sợ nó đi, rồi người ta làm hại nó. Giờ tôi chỉ mong sao các cấp, các ngành hãy “cứu” con bé!
Ông Minh gia cố cổng để “biệt lập” với mọi người.
Ngày 23-8, chính quyền xã Tân Văn cử lực lượng công an phối hợp thôn vào thuyết phục ông Minh và đưa Dung ra Bệnh viện huyện Lâm Hà khám bệnh. Ông Minh đi theo để “chăm sóc”. Tuy nhiên, tuyến y tế huyện chỉ khám sức khỏe, còn bệnh lý về thần kinh thì không thuộc chuyên môn; về giám định có bị xâm hại tình dục hay không thì phải có ý kiến gia đình, hoặc có giấy bên công an, y tế huyện mới thực hiện. Hai điều kiện trên đều “không khả thi”, nên xã lập biên bản và đưa bố con ông Minh trở về nhà.
Sẽ xử lý nếu có “bất thường đột biến”

Ô cửa nhỏ được công an xã xác định là nơi cô gái bị giam cầm.
Chủ tịch UBND xã Tân Văn Nguyễn Công Thức cho biết: Xã đã cử người bám nắm, theo dõi sát sao tình hình cha con ông Minh. Tất nhiên là có biểu hiện bất thường rồi, nhưng bất thường có phức tạp, đột biến không? nếu có, thì chính quyền địa phương, cơ quan chức năng phải vào cuộc.
Đứng ngoài hàng rào thuyết phục từ sáng đến chiều, nhưng chúng tôi không thể vào được nhà ông Minh. Trên tay ông luôn lăm lăm cây rựa và luôn miệng chửi bới. Ông nói: Con tao bị tâm thần, bọn mày đừng chọc nó nữa!
Kể cả người thân, công an huyện xuất hiện thuyết phục, nhưng mọi lời lẽ đều không được ông Minh chấp nhận để mở cổng.
Mọi sinh hoạt của Dung đều diễn ra trong căn phòng tối tăm, nhỏ hẹp. (Ảnh: CTV cung cấp)
Cụ bà Nguyễn Thị Kìa (77 tuổi), người bán hàng rong trong thôn kể: “Tôi tiếp xúc với con bé nhiều lần rồi. Nó ăn nói dễ thương lắm. Chính quyền phải giải thoát cho nó. Tôi không phải ruột thịt, nhưng thấy mà đau lòng”.
“Hàng ngày, tôi đi làm vườn ngang qua nhà nghe nó khóc, tội lắm! Lâu lâu bà nội Dung ở Đức Trọng (Lâm Đồng) vào có cho tiền. Riêng bà ấy cho đồ thì ông Minh nhận. Giờ láng giềng khó tiếp xúc với ổng lắm” - chị Hoàng Thị Gái, cạnh nhà ông Minh kể.
Chính quyền và người dân thôn Tân Lợi đều khẳng định Dung là cô gái bình thường và chỉ bị trầm uất sau thời gian bị cha đẻ “nhốt” trong nhà, không được tiếp xúc với người ngoài, với ánh sáng từ tháng bảy. Còn ông Minh, một số lúc có biểu hiện không bình thường.
Sự việc đã rõ ràng, nhưng tại sao đã diễn ra khá lâu mà chính quyền địa phương chưa có cách giải quyết thấu tình, đạt lý?
Rất đông bà con lối xóm đến thuyết phục ông Minh.
Trả lời câu hỏi của PV báo Nhân Dân điện tử, chủ tịch UBND xã Tân Văn cho rằng: Xã đã chỉ đạo các đơn vị, tổ chức xã hội vào thuyết phục nhiều lần rồi. Lực lượng công an, chính quyền thôn cũng theo dõi tình hình thường xuyên. Không phải là chúng tôi “chưa xử lý”, mà đang dùng “biện pháp tuyên truyền”. Cái lý thì rõ rồi, nhưng còn cái tình… Hy vọng thời gian và “tình nghĩa cha con” sẽ làm cho họ trở lại bình thường!?
Qua “kênh” nhân dân và thôn xóm, chủ tịch UBND xã Tân Văn thừa nhận, ông Hoàng Văn Minh “có lúc không bình thường”. Còn việc con gái 20 tuổi có bị cha đẻ xâm hại tình dục hay không thì chưa biết được, vì chưa được khám và kiểm tra.
Ông Minh thách thức và chặn đứng sự thuyết phục của mọi người.
Chúng tôi đặt vấn đề, nếu cô gái đang bị xâm hại thân thể, hoặc bị bệnh về thần kinh mà kéo dài thời gian xử lý thì nguy cơ sẽ như thế nào?
“Biết đâu, thời gian sẽ “cải thiện” được việc này. Chúng tôi “xử lý từ từ” là vì suy nghĩ đó. Có khi không cần chính quyền, xã hội “đụng” tới vẫn giải quyết được!?” - chủ tịch UBND xã Tân Văn nói.
Cũng theo chủ tịch UBND xã Tân Văn: Tuần tới, nếu không có gì thay đổi, xã sẽ tổ chức họp các đoàn thể chính trị để phân tích tình hình và báo cáo huyện xin ý kiến giải quyết.
Không biết, “nếu có gì thay đổi”, hoặc đến khi xảy ra biểu hiện “bất thường đột biến”, cô gái “tuổi mới lớn” này sẽ “lâm” vào tình trạng như thế nào? Đó là câu hỏi chưa có lời kết…