Đây là một trong những nội dung được nhiều họa sĩ, nhà phê bình mỹ thuật quan tâm tại cuộc hội thảo Sáng tác Mỹ thuật về đề tài Lịch sử do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức ngày 19.12 tại Hà Nội.
Đề tài khó nhưng cuốn hút
Khẳng định sáng tác mỹ thuật về lịch sử luôn là một đề tài lớn và quan trọng trong mọi thời đại, nhiều họa sĩ, nhà phê bình mỹ thuật cho rằng, những người sáng tác mỹ thuật khi lựa chọn đề tài này đã thực hiện sứ mệnh làm cho những khoảnh khắc, giai đoạn lịch sử luôn sống mãi qua ngôn ngữ tạo hình. Nhà phê bình Nguyễn Hải Yến khẳng định, tranh lịch sử được xếp vào "thể loại lớn", ở "tầng trên" so với các thể loại tranh chân dung, sinh hoạt, phong cảnh, tĩnh vật. Tranh lịch sử có một đặc điểm riêng là có nhiều khó khăn đối với hoạ sĩ thể hiện khi phải tìm tư liệu, bố cục chính xác. Tuy nhiên, dòng tranh này lại mang đến nhiều lý thú cho người thưởng ngoạn bởi những chi tiết trên tranh lịch sử có tác dụng gợi nhớ về quá khứ, về ký ức.
Cũng theo nhà phê bình Nguyễn Hải Yến, tranh lịch sử luôn là mối băn khoăn đối với các hoạ sĩ cao niên đã đi qua hai cuộc kháng chiến thần thánh chống ngoại xâm.
Những năm 60, khi các họa sĩ từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội mang theo bao hoài vọng làm tranh lớn, ghi lại cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp, và những tranh lịch sử hiện đại ra đời đã đặt nền móng cho thể loại tranh lịch sử hoành tráng Việt Nam. Nhiều tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến như Kéo pháo ở Điện Biên Phủ, Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo của họa sĩ Dương Hướng Minh; Kết nạp Đảng trong chiến hào Điện Biên Phủ của Nguyễn Sáng; Hành quân qua suối của Nguyễn Khang... Ký ức về thủ đô ngàn năm tuổi cũng được hiển hiện qua nhiều tác phẩm hội họa, nhiều mốc chiến công của lịch sử Hà Nội đã được các thế hệ họa sĩ sau này thể hiện trên tác phẩm của mình.
Nhìn lại quá trình sáng tác mỹ thuật về đề tài lịch sử, hoạ sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết, từ nhiều thế kỷ trước, đề tài này đã được những người làm nghệ thuật tạo hình đưa vào các tác phẩm tượng, phù điêu trang trí... trong các đình chùa, chủ yếu trên chất liệu gỗ.
Đặc biệt trên tranh dân gian Việt Nam, từ Đông Hồ đến Hàng Trống đều thể hiện đề tài lịch sử phổ biến, rộng rãi. Nhiều đề tài lịch sử đã được các nghệ sĩ dân gian sáng tạo bằng ngôn ngữ tạo hình cô đọng mà sâu sắc.
Từ đầu thế kỷ XX, khi nghệ thuật tạo hình hiện đại đã vào Việt Nam, nhiều hoạ sĩ đã sáng tác tranh sơn dầu về đề tài lịch sử. Cũng từ đầu thế kỷ, một số trường Mỹ thuật thành lập như trường Bách nghệ Biên Hòa, Trường vẽ Gia Định, Trường Cao Đẳng Mỹ thuật Đông Dương đã đào tạo được nhiều hoạ sĩ, nhà điêu khắc theo nghệ thuật hiện đại. Nhiều người trong số này đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, sáng tác nhiều tác phẩm về đề tài lịch sử. Hàng trăm tác phẩm tranh vẽ, tượng đài, điêu khắc có giá trị về mảng đề tài này đã ra đời, ghi những dấu ấn quan trọng trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Riêng về tượng đài, đến nay đã có trên 400 công trình về các danh nhân, lãnh tụ, kháng chiến được xây dựng trong cả nước.
Cần có chính sách dành cho hội họa về đề tài lịch sử
Bên cạnh sự phát triển và những thành tựu có được của các sáng tác mỹ thuật về đề tài lịch sử, nhiều họa sĩ, nhà phê bình cũng bày tỏ mối lo lắng về sự tồn tại và phát triển của các tác phẩm thuộc mảng đề tài này trong giai đoạn hiện nay.
Theo nhà phê bình mỹ thuật Bùi Thị Thanh Mai, nếu như ở phương Tây có đội ngũ hoạ sĩ được đào tạo chuyên vẽ về đề tài lịch sử thì tại Việt Nam, một hoạ sĩ cùng lúc lại vẽ nhiều thể loại như chân dung, phong cảnh, sinh hoạt, tĩnh vật...
Họa sĩ Trần Khánh Chương nhận định, trong khi ở nhiều nước Phương Tây có thành lập riêng khoa chuyên đào tạo các nghệ sĩ tạo hình sáng tác về đề tài lịch sử thì ở Việt Nam, các họa sĩ, nhà điêu khắc được đào tạo tại các trường mỹ thuật đều có một chương trình chung, trong đó dường như chỉ chú trọng các ngành chuyên môn như sơn dầu, sơn mài, lụa, đồ họa, điêu khắc. Không có trường nào đào tạo chuyên sâu những người sáng tác về đề tài lịch sử. "Nên chăng, chúng ta cũng học tập để có một đội ngũ chuyên sáng tác về mảng đề tài này?"- họa sĩ Trần Khánh Chương nêu.
Không chuyên sâu nên tranh vẽ đề tài lịch sử không phải là thể loại chủ đạo của hội hoạ Việt Nam hiện đại. Cho đến nay, mỹ thuật Việt Nam vẫn rất thiếu vắng những tác phẩm biểu hiện được lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Ngay những tác phẩm sáng tác về cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc trong hai thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thì phần lớn cũng mới là sự phản ánh hiện thực về một giai đoạn, hồi ức về chiến tranh, vẽ lại cảnh hành quân, cảnh chiến trường, trận địa... mà chưa nhiều tác phẩm có đề tài nội dung sâu sắc về biểu hiện chân lý và nhân cách lịch sử.
Ngay như một lĩnh vực của ngành mỹ thuật sáng tác về đề tài lịch sử có khả năng phổ biến rộng rãi là tranh truyện thì cũng đang vấp phải những cái khó là tính độc lập, không dài hơi. Kịch bản đôi khi không được chú trọng, nhiều khi gây nên phản ứng của các bậc phụ huynh...
Nhà phê bình Bùi Thị Thanh Mai lo lắng, kể từ thế kỷ thứ XIX thể loại tranh này ngày càng xuất hiện ít hơn. Thậm chí, trong “ngôi đền” của nghệ thuật hiện đại, tranh lịch sử dường như đã bị loại trừ. Nhất là, khi nhiều nghệ sĩ trẻ hướng đến những hình thức nghệ thuật mới như video art, sắp đặt, trình diễn, nghệ thuật đa phương tiện..., và các vấn đề xã hội đương đại trở nên "thịnh hành" thì những sáng tác hội hoạ về đề tài lịch sử ngày càng ít đi.
Nhà phê bình Nguyễn Hải Yến nhấn mạnh, để tranh lịch sử có cơ hội được phát triển cần có những chính sách cụ thể của nhà nước như đã làm với tượng đài lịch sử. Dòng tranh này cần có các nguyên tắc để thực hiện: Con người- Thời gian- Kinh phí.
Họa sĩ Trần Khánh Chương cũng cho rằng, đề tài lịch sử trong nghệ thuật tạo hình là một mảng đề tài lớn cần được quan tâm, khích lệ sáng tác và phổ biến rộng rãi.