Công nghệ - bệ phóng của di sản
Những năm gần đây, công chúng toàn cầu đang dần thấy rõ sự dịch chuyển của quyền lực mềm. Sân chơi văn hóa đang dần được san phẳng. Giờ đây, sự tự do và cơ hội sáng tạo không còn là đặc quyền của riêng ai. Nhờ công nghệ, một người kể chuyện nơi vùng cao hay một đạo diễn ở nước đang phát triển cũng đều có thể tự tin cất tiếng.
Trong cuộc truy nguyên tìm về những giá trị gốc rễ này, các nhà sáng tạo Á Đông đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, để kể những câu chuyện riêng bằng một thứ ngôn ngữ chung của thế giới. Thí dụ, có thể kể đến các sản phẩm điện ảnh Hàn Quốc như “Exhuma” hay “Squid Game” 2 và 3. Bằng cách đưa văn hóa tín ngưỡng và trò chơi dân gian vào điện ảnh, người Hàn đã tạo nên những cơn sốt toàn cầu. Công nghệ giúp biến những nghi lễ trừ tà hay trò chơi thủa nhỏ mộc mạc thành bữa tiệc thị giác đầy cuốn hút. Nhờ đó, di sản thoát khỏi trang sách hay hồi ức cũ, để sống động dẫn đầu xu hướng và trở thành một phần của văn hóa đại chúng thế giới.
Hay như chiến thắng của tác phẩm sử thi đồ sộ “Shōgun” về đất nước Nhật Bản tại Quả Cầu Vàng 2025, cho Hạng mục Phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất, cho thấy công nghệ đã trở thành chiếc chìa khóa mở cánh cửa trở về quá khứ. Dữ liệu số hóa đã giúp bộ phim dựng lại trọn vẹn vẻ đẹp nước Nhật cổ xưa, từ nếp áo cho đến mái nhà.
Hoặc, tựa game đình đám thu hút hàng triệu người dùng trong năm qua “Black Myth: Wukong”, với ý tưởng nền là tác phẩm kinh điển Tây Du Ký tưởng chừng đã quá quen thuộc. Nhưng với công nghệ Unreal Engine 5 (công nghệ mô phỏng thực tại), các nhà sáng tạo đã tái hiện một thế giới “đậm đặc tinh thần Trung Hoa” với những ngôi cổ tự, những bức tượng Phật, những triết lý thiền học được số hóa với độ chi tiết kinh ngạc, thôi thúc người chơi quốc tế nhập cuộc.
Trong khi đó, năm 2025, các bảng xếp hạng uy tín nhất thế giới cũng chứng kiến cuộc soán ngôi ngoạn mục của âm hưởng bản địa từ khắp toàn cầu. Đó là chất rap Ấn Độ trong “Big Dawgs” với nghệ thuật Xiếc “Giếng tử thần” của Hanumankind, làn sóng chất liệu dân gian Mexico “Corridos Tumbados” sánh ngang nhiều nghệ sĩ pop Mỹ, hay album “GNX” của Kendrick Lamar với những ký ức và hơi thở của vùng West Coast đã liên tục thống trị Billboard 200.
Nổi bật trong số đó là ca khúc đạt hàng tỷ lượt xem (views) “APT.” của Rosé và Bruno Mars. Công nghệ hòa âm hiện đại đã biến giai điệu trò chơi dân gian Hàn Quốc thành bản hit thống trị Top 1 Billboard Global. Những kỷ lục này là minh chứng đanh thép cho thấy: Di sản địa phương, khi được chắp cánh bởi công nghệ tiên tiến, có thể mang đến những câu chuyện văn hóa độc đáo và riêng biệt - điều đang dần trở thành dòng chảy chủ lưu của văn hóa toàn cầu.
Năm 2025 cũng chứng kiến cái bắt tay ngoạn mục giữa âm nhạc và công nghệ, biến sân khấu trình diễn thành những bữa tiệc thị giác đỉnh cao. Công nghệ Hybrid (Lai ghép) mang đến những trải nghiệm đột phá, biến mỗi buổi hòa nhạc thành một cỗ máy thời gian thực thụ. Tiếp diễn những thử nghiệm của “ABBA Voyage”, dự án “Elvis Evolution” đã khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt trước sự “hồi sinh” của các huyền thoại âm nhạc qua công nghệ AI tạo sinh.
“Liệu máy móc có thay thế con người?”
Quay ngược lại hai năm trước, khi ChatGPT, Mid Journey hay Sora mới xuất hiện, những cảm giác bao trùm là nỗi hoang mang và sợ hãi. Câu hỏi: “Liệu máy móc có thay thế con người?” treo lơ lửng trên đầu mọi ngành nghề nói chung, cũng như các nghệ sĩ và người làm trong lĩnh vực sáng tạo nói riêng.
Tuy nhiên, năm 2025 đã mang đến câu trả lời đầy tính nhân văn: Thay vì “chống lại” kỷ nguyên số như những lo ngại trước đây, các nhà sáng tạo đã tìm thấy tiếng nói chung với trí tuệ nhân tạo (AI) và máy móc. Thậm chí, công nghệ 3D còn đang chạy đua với thời gian để lưu giữ bản sao số của các di sản trước nguy cơ thiên tai hay chiến tranh, trở thành “chiếc hòm bảo hiểm” vĩnh cửu cho ký ức nhân loại. Công nghệ, từ chỗ bị e ngại là công cụ “san phẳng” và đồng hóa văn hóa, nay đã trở thành thế lực bảo vệ sự đa dạng mạnh mẽ.
Chúng ta cũng tìm thấy ở đó một nghịch lý thú vị: Công nghệ càng hiện đại, con người càng khao khát tìm về quá khứ và những giá trị nguyên bản. Rõ ràng, khi được nhìn nhận và sử dụng đúng cách, công nghệ không làm mất đi bản sắc.
Sự chuyển dịch này đồng thời dần chấm dứt kỷ nguyên mà văn hóa Á Đông phải “gọt chân cho vừa giày”, hy sinh bản sắc để chiều lòng thị hiếu phương Tây. Giờ đây, với công nghệ, một trật tự mới đang dần được hình thành và tạo ra thế cân bằng cho các nghệ sĩ, người sáng tạo nội dung dù ở bất cứ đâu.
Với những tín hiệu tích cực và nhân văn đó, bức tranh 2026 hứa hẹn những đột phá lớn lao. Đây không còn là giai đoạn của những thử nghiệm “remake” đơn thuần. Một “kỷ nguyên Phục hưng” của những câu chuyện bản địa đã bắt đầu, nơi công nghệ đóng vai trò là nhịp cầu kết nối ký ức của quá khứ với ngôn ngữ của tương lai ■
Bạn không xem công nghệ, mà bạn xem những câu chuyện được kể qua công nghệ đó. Dù vật liệu lưu trữ có chuyển từ đá sang “đám mây” (cloud), thì thứ khán giả nhìn thấy sau cùng vẫn là tinh thần của văn hóa. Công nghệ chỉ là phương tiện để đưa tinh thần ấy đến được với nhiều người hơn”.
Đạo diễn Lý An (Trung Quốc)