Giữa vùng đất đỏ Bentiu ấy, có một chiếc máy bay đã vỡ nát thành những phần rời rạc, nằm gần sân bay dã chiến Rubkona. Không biển cảnh báo. Không hàng rào. Chỉ là những mảnh kim loại phủ bụi, nằm lặng im giữa nắng gió châu Phi.
Chiếc máy bay ấy đã nằm đó từ năm nào, không ai biết nữa. Qua mùa khô, qua mùa mưa. Qua nhiều vòng luân phiên thực hiện nhiệm vụ của những chiến sĩ Mũ nồi xanh Việt Nam. Đặc biệt kể từ khi Việt Nam lần đầu tiên triển khai Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 vào năm 2018.
Chiếc máy bay như nỗi ám ảnh về sự tàn phá, của chiến tranh… Còn những con đường đất đỏ thì gập ghềnh như chính hành trình tìm hòa bình của một đất nước đã xác xơ vì xung đột.
Hành trình ấy cần sự đồng hành hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Việt Nam là một “bạn đồng hành” với đất nước Nam Sudan trên hành trình ấy.
Trải qua bảy đội hình luân phiên, Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 của Việt Nam đã điều trị cho hàng nghìn lượt bệnh nhân. Nhưng điều ở lại không chỉ là những con số. Đó là ánh mắt biết ơn của những người như Toungod - người từng được cứu sống sau một ca phẫu thuật phức tạp. Đó là khoảnh khắc một bệnh nhân có thể tự đứng dậy, mỉm cười và nắm chặt tay bác sĩ Việt Nam.
Từ hai sĩ quan đầu tiên năm 2014 đến hàng nghìn lượt quân nhân của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và khu vực Abyei - đó không chỉ là sự gia tăng về số lượng. Đó là sự trưởng thành về năng lực, bản lĩnh và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Và từ đó, Việt Nam chủ động đóng góp cho hòa bình thế giới.
Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc không chỉ là một lựa chọn đối ngoại. Đó còn là một bước đi chiến lược trong tư duy bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; bằng biện pháp hòa bình; bằng sự hội nhập sâu rộng và trách nhiệm. Bởi, giữ hòa bình cho người khác cũng là cách củng cố môi trường hòa bình cho chính mình.
Giữa đất đỏ Bentiu của Nam Sudan, ý nghĩa ấy trở nên cụ thể hơn bao giờ hết.
Trong những ngày đất nước chuyển mình bước sang mùa Xuân mới, tại Bentiu (Nam Sudan), cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 7 Việt Nam tiếp tục mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm thủ công từ cây bồn bồn bản địa - một sáng kiến hướng tới hỗ trợ sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.Không dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm mẫu, lực lượng Việt Nam đã chủ động chuyển sang giai đoạn trao truyền kỹ năng cho người dân bản địa.
Tại một trường tiểu học trong khu vực trợ giúp dân thường của Liên hợp quốc, một lớp học đặc biệt được tổ chức dưới bóng cây giữa sân trường dành cho giáo viên, học sinh và cả các phụ huynh học sinh. Không bảng lớn, không thiết bị hiện đại - chỉ có những thân bồn bồn quen thuộc và sự tận tâm hướng dẫn của những Chiến sĩ Mũ nồi xanh Việt Nam.
Hoạt động diễn ra trước thời khắc chuyển giao năm mới không chỉ mang ý nghĩa giao lưu văn hóa, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tính nhân văn của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong thực hiện sứ mệnh quốc tế. Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn, từ mùa Xuân năm nay đã được gieo thêm một hạt mầm - Hạt mầm của kỹ năng. Của niềm tin. Và của phát triển bền vững. Vì con người. Vì cuộc sống. Vì hòa bình lâu dài.
Giữa một đất nước nhiều bất ổn, vẫn có những ngôi làng bình yên. Ở một ngôi làng gần Bentiu, vườn xoài trĩu quả. Trẻ em tò mò trước một chiếc điện thoại thông minh, nhưng không xô đẩy, không hỗn loạn. Chúng đủ bình yên để tò mò.
Trẻ con thì rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bút màu. “Ban đầu chúng không biết dùng, nên cho cũng không lấy. Bộ đội mình phải bảo: Cái này là bút màu, để vẽ ra những bức tranh nhiều màu sắc. Tụi nhỏ, nghe thế, mới biết dùng đó anh, và khi xài thì rất hào hứng”. Như con như cháu mình, nghe anh em kể chuyện, thương đến nghẹn lời.
Hòa bình, ở nơi này, đôi khi được định nghĩa giản dị như thế: Là một mùa xoài chín đúng vụ, là một ngôi làng không phải sơ tán, là một đứa trẻ dám tiến lại gần người lạ mà không sợ hãi…
Nhưng cảm giác bình yên và nỗi ám ảnh xung đột vẫn luôn là phức cảm tại vùng đất này. Ở Nam Sudan, tiếng súng không phải điều xa lạ. Nhưng mỗi lần nghe thấy, người ta vẫn nhận ra rằng hòa bình nơi đây chưa bao giờ là trạng thái tuyệt đối. Có lần, ca phẫu thuật của Bệnh viện Dã chiến vừa hoàn tất, tiếng súng lại rộ lên...
Chiếc máy bay vỡ ở Rubkona có thể sẽ còn nằm đó rất lâu.
Đất đỏ Bentiu vẫn sẽ bụi mù vào mùa khô và lầy lội vào mùa mưa.
Nhưng dưới bầu trời xanh ấy, đã có những sinh mạng được cứu sống. Đã có những con đường được mở ra. Đã có những cánh diều bay lên. Giữa những điều chưa thể cất cánh, vẫn có những chuyển động bền bỉ của hy vọng. Tết - chúng cũng không biết gì về khái niệm ấy. Nhưng Mùa Xuân, thì các chiến sĩ Việt Nam đã mang đến đây rồi.
Tháng 2/2026, trời vẫn rực lên màu hy vọng, trên đất đỏ Bentiu…■
Đứa trẻ chọn cánh diều mang màu cờ đỏ sao vàng. Đứa trẻ đó không biết gì về lịch sử Việt Nam, không biết gì về những chặng đường mà lá cờ ấy đã đi qua. Nhưng em thấy cánh diều nó đẹp, em yêu thích bởi vì cánh diều đó được mang tặng bởi những người bạn tốt đến từ Việt Nam.