1- Dường như Rijkaard vẫn chưa lấy lại được sự tự tin vốn có của mình sau thất bại trước Chelsea trong trận đấu giữa tuần qua ở Champions League. Những gì Barca đã phơi bày trong thất bại đó một lần nữa xuất hiện trong trận đấu tại Bernabeu và không khó khăn gì để Capello có thể kéo đội bóng xứ Catalan vào một cái bẫy đã được giăng sẵn. Cách mà Capello đã sử dụng để dạy cho cậu học trò cũ của mình một bài học hoàn toàn giống với những gì Chelsea đã làm trong hiệp 2 ở trận đấu đêm thứ Tư qua: đánh một đòn phủ đầu khi mà đối phương còn chưa kịp bắt nhịp trước khi chuyển sang thế trận phòng ngự phản công.
Không có bất kỳ thay đổi nào của Capello so với trận đè bẹp Steaua 4-1 trong trận đấu giữa tuần qua. Robinho, luôn bị coi là người thừa trong giai đoạn đầu mùa, tiếp tục được đá chính bên hành lang trái để phát huy tối đa khả năng xử lý bóng tinh tế của anh. Helguera cũng bắt đầu được trọng dụng ở vị trí trung vệ và đẩy Sergio Ramos ra cánh phải để phát huy khả năng tấn công biên của cầu thủ này. Đội hình của Real khi ấy có vẻ như không cân bằng khi nó lệch hẳn sang cánh trái vì Raul và Guti đều có thiên hướng kéo vào giữa. Chính cách bố trí đó của Capello đã giúp lối chơi của Real đầy biến hóa khi Raul và Guti luôn thoắt ẩn, thoắt hiện phía sau Nistelrooy. Bàn thắng mở tỷ số của Raul ở những phút đầu tiên là minh chứng khi Guti trở thành "bàn đạp" để Ramos dâng cao thực hiện đường căng ngang hoàn hảo không kém những quả tạt của Beckham.
Sau đòn phủ đầu đầy hiệu quả là lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ sắc bén.
Real chấp nhận nhường hẳn quyền giữ bóng cho đối thủ nhưng họ mới là người nắm giữ thế trận và bóng đã hai lần tìm đến khung thành thủ môn Valdes. Khi Guti được kéo về sâu hơn thường lệ để hỗ trợ Emerson và Diarra, Real đã có đến 3 tiền vệ trụ ở giữa sân để hóa giải lối chơi kỹ thuật của đội khách. Cũng giống như Chelsea, Real đã thành công trong việc cô lập từng cá nhân trong đội hình Barca và gần như lấp đầy mọi khoảng trống. Công bằng mà nói, đã có những thời điểm Real phải nhờ đến xà ngang hoặc tài năng của thủ môn Casillas để tránh được những bàn thua nhưng đó cũng là những lần hiếm hoi lối chơi phòng thủ nhiều tầng được Capello xây dựng mắc phải sai sót.
2- Thành công của Capello như xát thêm muối vào nỗi đau của Rijkaard. Capello từng bị chỉ trích là bảo thủ nhưng nếu so với cậu học trò cũ của mình, ông còn thua xa. Rijkaard đã mắc sai lầm (vì bảo thủ) khi liên tục để Xavi đá chính ở hàng tiền vệ trong những trận đấu vừa qua cho dù cầu thủ này không thể hiện được phong độ tốt nhất. Việc bố trí Xavi chơi cùng Deco và Iniesta khiến tuyến sau của Barca luôn bị đặt vào tình trạng báo động khi cả 3 cầu thủ này đều có xu hướng dâng cao. Bàn thua thứ 2 (cùng 2 tình huống xà ngang cứu thua) đã chỉ rõ điều đó khi Robinho "múa" với bóng bên cánh trái trước khi tạo điều kiện để Nistelrooy kết thúc chính xác. Ở hàng công, Gudjohnsen chỉ để lại dấu ấn trong tình huống "đá bóng ra ngoài còn khó hơn đá vào lưới khi tỷ số đang là 1-0 từ đường chuyền như đặt của Messi. Thế nhưng, Rijkaard vẫn giữ cầu thủ người Iceland đến hết hiệp một, chỉ đến lúc mọi chuyện gần như không còn cứu vãn được, Saviola mới được đưa vào sân (phút 66) và tất nhiên, "thỏ con" không thể xoay chuyển được tình thế vì khi ấy tỷ số đã là 2-0.
3- Hai trận liên tiếp không ghi bàn, trái tim của Rijkaard đã bắt đầu gọi "Eto'o! Eto'o!". Khi tiền đạo người Cameroon chấn thương, người ta đã vội khẳng định điều đó sẽ không ảnh hưởng đến Barca vì họ vẫn thắng -(nhưng trước những đội bóng nhỏ). Thế nhưng, mọi chuyện chỉ phơi bày khi đội bóng xứ Catalan bước vào giai đoạn khó khăn. Ngoài ra, hình ảnh của Rijkaard và Capello trên ghế chỉ đạo cũng hoàn toàn khác nhau và đó cũng được xem là một trong những nguyên nhân khiến Barca thất bại. Nếu Capello liên tục hò hét dù các học trò của ông chỉ mắc một lỗi rất nhỏ thì người ta lại không thấy Rijkaard rời khỏi ghế trong cả 2 bàn thua của đội nhà. Rijkaard đã cam chịu?
Có thể vì Rijkaard dưới thầy Capello một đẳng cấp!