1. Khi Barca trở nên “hèn”
Messi chỉ chạm bóng đúng 72 lần ở trận bán kết lượt đi, một con số ít kỷ lục so với chính siêu sao ấy. Ở mùa bóng này, chưa trận Champions League nào Messi lại chạm bóng ít đến như thế. Nhiều khán giả còn thấy tội nghiệp cho cầu thủ người Argentina vì anh chìm nghỉm trong một trận cầu lớn như thế. Không phải vì hàng thủ và hàng tiền vệ Bayern khiến anh mất điện mà bởi lẽ khác. Khán giả đều công tâm và có phân tích riêng của họ. Khán giả thương Messi vì anh vẫn chưa lành chấn thương nhưng vẫn bị ném ra sân. Và đó chính là cái HÈN của Barca, một CLB mệnh danh NGƯỜI KHỔNG LỒ.
Ở trận gặp PSG lượt về tứ kết, trên sân Nou Camp, camera đã liên tục chĩa vào cảnh Messi ngồi cắn móng tay trên băng ghế dự bị. Rõ ràng, nhiều người coi Messi như thánh, như một đấng cứu thế với Barca. Và khi Barca bị PSG dẫn 0-1, cảnh Valdes ném bóng luống cuống càng cho thấy nỗi hoảng sợ của Barca hơn. Nỗi hoảng sợ ấy có thể được gọi tên là “tâm-lý-sợ-hãi-khi-không-Messi”.
Messi vào sân ở thời khắc đó và có đường bóng để tạo điều kiện cho Barca gỡ 1-1 đồng thời loại PSG. Đó cũng là lúc Messi lại lần nữa tự hành hạ mình khi anh đặt thêm áp lực lên đôi vai nhỏ bé của chính anh. Người Catalan lại tin thêm nữa một triết lý “phải có Messi mới có thể tạo nên điều thần kỳ”. Họ đã quên mất rằng, cũng chính thứ tiqui-taca đó đã tạo nên chiến thắng lẫy lừng cho đội tuyển TBN, một đội bóng không có Messi.
Việc đưa Messi chưa lành lặn vào sân chơi với Bayern trong khi Barca không thiếu phương án khác cho hàng công cho thấy họ đã bước vào trận đấu ấy với tâm lý sợ không thể thắng nổi Bayern. Đó là tâm lý không đáng có của một đội bóng vĩ đại và diễn dịch cách nào đó, có thể nói là hèn. Cái gọi là niềm tự hào La Masia; cái gọi là “còn hơn cả một CLB”; cái gọi là đội bóng không có ngôi sao nào được phép vĩ đại hơn tập thể đã ở đâu rồi khi tất cả những con người còn lại cứ co rúm mình và chờ đợi mỗi mình Messi? Thật buồn khi thấy Barca như thế? Cruyff không xây dựng Barca dựa vào bất kỳ ai. Rijkaard cũng không xây dựng một Barca dựa vào bất kỳ ai. Pep Guardiola cũng không tạo ra một dream team thế hệ mới như thế. Vilanova đã làm gì Barca hôm nay? Những cule chân chính có quyền đòi hỏi Tito phải trả lại cho họ một Barca đúng nghĩa mà họ muốn thấy. Barca ấy có thể thất bại cũng được, như trước Inter năm 2010, như trước Chelsea năm 2012, nhưng dứt khoát, Barca của họ phải luôn ngẩng cao đầu như họ luôn vẫn vậy, bất chấp có Messi hay là không có Messi.
Một điểm nữa để thấy Barca cũng trở nên hèn hơn. Đúng là tiqui-taca được dựa trên cơ sở Cruyff thay đổi triết lý “người di chuyển liên tục” của Tổng Lực để trở thành ‘bóng di chuyển liên tục’. Nhiều người nhận ra mấu chốt của tiqui-taca là cầm bóng nhiều, ru ngủ đối phương rồi tát liên tục. Đó không phải là HÈN mà đó là TỈNH. Chơi bóng mà. Ai muốn chơi thì đoạt lấy bóng, tìm cách giữ bóng đi mà chơi. Anh không đoạt được bóng của tôi; anh có bóng lại bị tôi đoạt lấy, sao anh kết tội tôi hèn được? Nhưng đó là lý tưởng được thực hiện nhuần nhuyễn từ thời Pep. Còn thời của Tito, Barca có bóng vẫn rất nhiều nhưng họ cầm bóng rón rén lắm, không mạo hiểm như trước nữa, để hạn chế thua. Những phút cuối trước PSG ở Nou Camp đã nói lên điều đó. Họ không tiqui-taca mà họ “câu giờ bằng những đường chuyền ngang đi lại cho nhau ở sân nhà”. Thảo nào các cầu thủ Barca luôn được thống kê là chuyên gia chuyền nhiều, chuyền chính xác cao (trên 90%) là bởi thế. Chuyền đi chuyền lại khi không có người kèm, chuyền không mang mục đích tấn công thì dễ quá.
Barca trở nên HÈN kể từ khi Pep ra đi là bởi thế…
2. Và thất bại mang tính lịch sử
Thất bại, ai chẳng phải thất bại. Thế nên Barca đại bại cũng là chuyện thường, nhất là khi Bayern chơi quá hay. Sao lại gọi đó là thất bại lịch sử.
Thất bại lịch sử ấy không đến từ một trận đấu mà nó đến từ thái độ thi đấu của cả đội bóng ấy. Như phân tích về sự HÈN ở trên cũng đã cho thấy một phần của thất bại lịch sử rồi.
Song, thất bại lịch sử lần này của Barca còn nằm ở những điểm khác nữa.
Phút 89, Alba ném bóng vào mặt Robben và đó là hình ảnh thể hiện sự giả danh quân tử nổi bật nhất của đội bóng lúc nào cũng giương cờ “đại nghĩa”.
Barca không bán quảng cáo áo đấu cho các tổ chức thương mại để làm gì? Barca cho Unicef sử dụng áo đấu để quảng bá để làm gì? Barca chỉ chấp nhận cho Qatar Foundation, một qũy phát triển Công Nghệ Xanh, quảng bá trên áo đấu để làm gì? Để làm ngụy quân tử mà thôi nếu như trên sân họ không tỏ rõ mình là quân tử. Thắng không biết kiêu, bại không biết phản ứng tiêu cực, đó mới là một thái độ của người quân tử thực sự mà thời Cruyff, Rijkaard… Barca vẫn luôn thể hiện được.
Hành vi ném bóng vào mặt Robben của Alba không phải lần đầu Barca chơi xấu ở các trận họ cuống lên về thất bại. Chắc chưa ai quên cái cách mà Alba đánh thẳng vào tay Lavezzi khi Lavezzi đến xin lỗi và kéo anh dậy sau va chạm tại Nou Camp. Đó là hành vi của một cầu thủ cao thượng sao? Thời ở Valencia, Alba rất nhiệt nhưng không hỗn, không láo. Còn về Barca, phải chăng La Masia hay cái gọi là “còn hơn một CLB” đã dạy anh cư xử như thế? Alba còn trẻ, tài năng rất hứa hẹn và anh đã có những danh hiệu đáng nể ở tuổi ấy, nhất là với tuyển TBN ở EURO 2012. Song anh cũng cần phải học cách chấp nhận thất bại, trước khi học những thói ngụy quân tử khác từ Barca.
Phải chăng, chiến thắng cũng là một thói quen và Barca xưa nay thắng nhiều quá, dễ quá nên đâm ra thành quen và không chấp nhận bất kỳ thất bại nào? Nếu đúng là như vậy, họ đã có một thất bại rất lớn: MỘT THẤT BẠI VỀ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU.
Hồi 1994, khi Milan ghi bàn thứ tư vào lưới Barca trong trận chung kết Champions League, người ta thấy thánh Cruyff vẫn nở nụ cười. Nụ cười ấy đi vào lịch sử bóng đá vì sự thanh thản chấp nhận thất bại của một bậc “trí giả” trong bóng đá. Bây giờ, ở Barca không có nụ cười như thế nữa. Dễ hiểu, bậc trí giả bóng đá tại Barca đã không còn và đâu phải lúc nào cũng tìm được một người như Thánh Cruyff. Thế hệ vàng hôm nay đã cho Barca và TBN rất nhiều nhưng hình như họ đang lấy đi khỏi Barca một thứ qúy giá hơn, hình ảnh của người chân quân tử kiêu hùng. Đó mới chính là hình ảnh khiến toàn cầu yêu mến Barca, chứ không phải tiqui hay taca gì cả.
Năm 1992, Barca đăng quang Champions League lần đầu tiên. Và 1994, họ thua Milan 0-4 để sau đó là cả một thời kỳ suy thoái.Lần này, sau một chu kỳ thành công, phải chăng thất bại 0-4 trước Bayern cũng đánh dấu một thời kỳ suy thoái mới???
Chưa biết, nhưng lúc này đây, Barca đã và đang mất rất nhiều…