Chọn một đường có ít người đi
Nguyễn Hải Châu có gương mặt của một nhà bác học 19 tuổi (không phải bất cứ ai tóc dài, kính dày và được huy chương bạc trong kỳ thi Vật lý quốc tế đều khiến người đối diện có nhận xét như vậy). Bởi con đường của cậu SV năm thứ nhất lớp K8 Cử nhân tài năng trường ĐH Tự nhiên Hà Nội này là thế: đi đến cùng hành trình nghiên cứu khoa học cơ bản. Con đường ấy có thể không giống nhiều người, có thể ít người đi, vì rất nhiều SV giỏi đi du học rồi chuyển ngành, học về ứng dụng, về kinh tế, CNTT... Con đường ấy có thể chông gai, vì chế độ đãi ngộ hạn hẹp, vì nền khoa học cơ bản của nước nhà cứ mãi phải ngước nhìn Nga, Mỹ... Nhưng đó lại là con đường Nguyễn Hải Châu lựa chọn.
Mọi chuyện bắt đầu từ những buổi học Vật lý đầu tiên của Nguyễn Hải Châu. Câu chuyện về Bruno lên giàn hỏa thiêu làm cậu ta mất ăn, mất ngủ. Bruno là nhà khoa học dũng cảm đã hy sinh cả tính mạng mình để khẳng định đến cùng cho sự đúng đắn của Thuyết nhật tâm. Đến bây giờ thì chẳng ai còn quan tâm đến điều đó nữa vì hiển nhiên là Mặt trời đứng im và Trái Đất quay xung quanh Mặt trời. Nhưng ngày ấy, Thuyết nhật tâm của Copernic là một cuộc chiến đấu vĩ đại bảo vệ chân lý khoa học vì nó đi ngược lại với giáo lý của giáo hội. Ngày ấy, mọi tò mò của Hải Châu dồn vào môn Vật lý, vì sao đã có những người hy sinh cả tính mạng mình cho các học thuyết?
Và Nguyễn Hải Châu đã dồn rất nhiều tâm huyết của mình cho môn Vật lý. Nhiều lúc thấy cậu ngu ngơ, đầu óc để trên mây trên gió, ăn cũng nghĩ, đi lại cũng ngẫm nghĩ. Hải Châu phải trấn an mọi người bằng cách lý giải của mình: “Trước những bài tập Vật lý khó, điều quan trọng là phải hình dung được hiện tượng vật lý đó.” Đã có lần Hải Châu gần như phải an phận với đề bài: “Tính góc lệch của một tia sáng đi qua một môi trường nào đó có chiết suất thay đổi”. Bài tập này không khó, thậm chí có thể gii được bất cứ lúc nào nhưng phải dùng nhiều công thức toán học phức tạp. Nhưng nếu hình dung cụ thể được hiện tượng vật lý này thì cách giải sẽ ngắn gọn vô cùng. Và đưng nhiên, Hải Châu là người hình dung ra điều đó. Trong học thuật, cậu ta cũng luôn luôn tự tìm đường đi cho mình.
Hồi lớp 11, đã có lần thầy dạy Vật lý của cậu ta, thầy Đặng Đình Tới phải trầm trồ trước lớp: “Hải Châu có cách giải làm thầy rất bất ngờ. Bài giải này lần đầu tiên đã đưa ra một đáp án chính xác.” Đó là bài tập về nhiệt động học, hình thức của nó là một bài cơ thuần tuý. Bình thường sẽ không có học sinh phát hiện ra được mối liên kết giữa cơ học và nhiệt học, ngoại trừ Hải Châu. Những cách giải hợp lý nhất, thông minh nhất bao giờ cũng là lựa chọn cuối cùng của cậu ta. Lý do mà Hải Châu đưa ra là: “Bất cứ bài giải nào cũng để lại dấu ấn về phương pháp tư duy, con đường tư duy của người học”.
Dẹp khẩu hiệu “giao lưu”, ý chí chiến thắng lên tiếng?
Khi tiếp xúc với bạn bè quốc tế tại các kỳ thi Vật lý Châu Á, Vật lý quốc tế, điều khiến Hải Châu ngạc nhiên nhất ở họ đó là sự tự tin. Rất nhiều người cho rằng: sự hội nhập của giới trẻ Việt Nam kém vì trở ngại trong ngoại ngữ nhưng ngay cả lòng đam mê khoa học và tinh thần chiến thắng của các bạn trẻ quốc tế và cả lòng tự tin nữa, chúng ta cũng chưa bằng.
Bất cứ một nhân vật trẻ nào trở về từ các cuộc thi quốc tế đều khiêm tốn trả lời rằng: “Chúng tôi đã có một cuộc giao lưu học hỏi nhiều kinh nghiệm bổ ích...” Và ngay cả các cuộc thi nhỏ trên truyền hình ai ai cũng hoan hỉ một điệp khúc: “Chúng tôi đến đây để giao lưu học hỏi...”. Liệu có ai đã nghĩ đến chuyện trang bị một tinh thần thi thố quyết liệt, một tinh thần chiến thắng cho chặng đường hội nhập đang ngắn lại của giới trẻ Việt Nam? Đã đến lúc chúng ta căng phông, dựng biển cho lòng tự tin lên tiếng và coi chuyện “giao lưu học hỏi” chỉ là liệu pháp để bào chữa cho những thất bại trong chặng đường hội nhập?
Và một nhân vật trẻ tâm huyết với khoa học cơ bản như Hải Châu còn có một tâm sự khác: “Có nhiều lúc em rất buồn khi nghĩ đến chuyện: tại sao Việt Nam vẫn chưa có giải Nobel? Trong khi đó, giới trẻ Việt Nam vẫn được đánh giá là thông minh, người Việt Nam cần cù, ham học hỏi? Nếu không thể so sánh với các cường quốc khoa học như Nga, Mỹ, Nhật chúng ta có thể nhìn sang Trung Quốc, một nước có nhiều yếu tố giống với nền khoa học của Việt Nam. Nhưng hãy xem Trung Quốc đã tiến những bước quá dài. Có phải chúng ta đang thiếu một cách ứng xử với khoa học?”. Hay chúng ta đang thiếu những người trẻ tuổi thực sự tâm huyết với khoa học cơ bản?
Những ngày học cấp 3 tại khối Chuyên, ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội là những ngày “gặt hái” huy chương của Nguyễn Hải Châu: giải nhì quốc gia lớp 11,12, huy chương đồng Châu Á và đặc biệt kỳ thi Vật lý quốc tế vừa qua tổ chức tại Hàn Quốc đã đem về cho Hải Châu huy chương bạc với cuộc thi tài của 72 nước tham dự.
Hải Châu đã có mặt trong danh sách đề cử của 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm nay. Thế nhưng một người đam mê Vật lý hiện đại như Nguyễn Hải Châu lại đưa ra những kết luận từ thuyết tương đối để so sánh với thành công của mình: “Chiều dài đo trong hệ quy chiếu khác nhau thì sẽ khác nhau, thời gian giữa hai sự kiện khác nhau thì chiều dài cũng khác nhau. Nếu ta đứng im và bật que diêm thì sẽ thấy que diêm cháy trong 5 phút. Nhưng nếu một người khác chuyển động và nhìn vào que diêm đó sẽ thấy nó cháy lâu hơn”.
Dù rằng cậu ta bảo thành công của mỗi người không được coi là một hiện tượng vật lý, nó không là hiện tượng que diêm cháy, nhưng thành công đó cũng sẽ chẳng là gì nếu chúng ta đứng im, chúng ta không vận động, không tiến lên phía trước. Thành công rồi cũng sẽ chỉ sáng lên 5 phút như que diêm ấy thôi. Và những người như Nguyễn Hải Châu thì chẳng có lý do gì để phải dừng lại, cậu ta mới 19 tuổi.