Thời võ bị cấm cửa
Họ phải lấy những chiếc chiếu rách quây quanh "võ đường" để che mắt thiên hạ, phải "nín thở để tập chứ không được la hét thoải mái như hiện nay. Kiếm là các cành cây, đôi khi lại dùng đũa cả (đũa bếp xới cơm) làm kiếm, đũa ăn làm côn...
Sau năm 1954, vì nhiều lý do võ thuật không được quyền dạy công khai, dù không có một văn bản chính thức nào. Nhưng sức hút mãnh liệt của môn thể thao mang tính đạo này vẫn được đông đảo thanh niên nhập cuộc.
Nhiều môn sinh của các môn phái thời ấy kể lại, đó là giai đoạn cực kỳ khó khăn của võ đạo. Theo một võ sư của phái Vĩnh Xuân, lệnh cấm võ chỉ truyền miệng nhau, nhưng vì tình hình chung của xã hội thời ấy nên ai cũng coi đó như một quyết định chính thức.
Tuy nhiên, những lò võ vẫn xuất hiện nhiều, dù chỉ truyền dạy lén lút và chủ yếu cho con cháu trong gia chính, dòng tộc.
Lén lút dạy và học
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển karatedo quốc gia Lê Công cho biết, cuối năm 1979, khi từ chiến trường trở về, ông mở một lò võ trên phố Lê Phụng Hiểu. Ngày ấy còn thiếu thốn, học trò đa phần là con của bạn bè, hàng xóm, láng giềng. Trò góp dây, thầy góp điện để thắp sáng võ đường, rồi lấy những chiếc chiếu rách quây quanh "võ đường" để che mắt thiên hạ. Võ sinh phải "nín thở" để tập chứ đâu được la hét thoải mái như hiện nay. Phải chẻ các thanh giang, thanh nứa ra rồi quấn cao su vào dùng làm kiếm, để khi chạm vào nhau tiếng của chúng nhẹ hơn. Tương tự, lò võ của Thăng Long võ đạo trong gian bếp 8 mét vuông của võ sư Nguyễn Văn Thăng, còn kiếm là các cành cây, đôi khi lại dùng đũa cả làm kiếm, đũa ăn làm côn. Trong bếp luôn có sẵn vài quả tạ và một xà đơn để lỡ "bị hỏi thăm" lại lôi ra để "tập... thể dục cho khỏe thôi mà".
Nhưng, cũng trong thời kỳ ấy, ở miền bắc có một võ sư được cấp phép dạy võ thuật công khai . Đó có thể coi là cả một bước ngoặt lớn trong lịch sử làng võ đất Bắc.
Một lớp võ công khai
Đấy là lớp của cụ Nguyễn Thế Điều (biệt danh cụ Điều đỏ). Trước năm 1954, cụ Điều cùng tham gia hoạt động cách mạng với ông Cục trưởng cục Lao Cải Lê Hữu Qua, góp công lớn vào vụ án Ôn Như Hầu (năm 1945- 46)… trực tiếp tham gia vào đoàn quân giải phóng thủ đô. Với những thành tích như vậy, cụ được cấp giấy phép hành nghề với nội dung: "Sở công an Hà Nội đồng ý cho võ sư Nguyễn Thế Điều dạy võ theo hình thức thể dục thể thao" từ năm 1956. Lúc bấy giờ cả khu vực nhà của cụ Điều (khu sân vận động Hàng Đẫy bây giờ) tấp nập học trò xin theo học. Mỗi tối cụ dạy hai lớp, mỗi lớp 15 - 20 học trò (phải có đơn xin học và giấy xác nhận nhân thân của chính quyền địa phương) dạy đến tận gần 11h đêm.
Cụ Điều dành ngày Chủ nhật dể dạy riêng những môn sinh có năng khiếu (5 -7 người). Đây cũng như một hình thức sơ khai của việc tuyển chọn vận động viên tiềm năng.
Muôn mầu võ Việt
Trên đất nước Tiệp Khắc (cũ), một võ sư 5 đẳng xin thử tài với cụ già người Việt Nam 80 tuổi. Võ sư người Tiệp dùng kiếm, cụ già dùng gậy và đứng im để vị võ sư kia ra đòn. Nhưng cả 3 lần chưa đầy 1 chiêu là vị võ sư Tiệp đều bị cây gậy chọc thẳng vào yết hầu. Đó là chuyện thật. Nhưng cạnh đó cũng có không ít chuyện thật mà... đáng ngờ...
Trận đấu của anh lính quân báo
…Ngày ấy, thực dân Pháp luôn mở đả lôi đài nhằm tiêu diệt ý chí phản kháng của dân ta và những anh tài đất Việt, vì võ đài của chúng là nơi chôn vùi những tên tuổi thời bấy giờ. Thắng hay thua cũng thường không thể thoát khỏi cái chết nằm trong dự tính của chúng. Bên cạnh võ đài luôn có sẵn những cỗ quan tài. Thượng đài lần đó, anh lính Vũ Nhân gặp đối thủ là một tên quan ba Pháp. Sức vóc ngang hàng nhưng anh hơi hồi hộp do quân lính của tên quan ba Pháp này đông quá, sẽ khó tìm đường thoát sau khi thắng cuộc. Đúng lúc thuận lợi, ông ra một đòn đá gãy chân tên quan ba. Tên này đau nhưng vẫn cố lết vào giữ chân Vũ Nhân là để binh lính Pháp vây bắt. Anh nhảy qua võ đài và chạy thật nhanh. Sợ lạc đạn, bọn Pháp không dám bắn theo vì lính của chúng kéo đến xem khá đông. Anh lính họ Vũ phải đổi tên thành Nguyễn Văn Nhân để trốn tránh sự truy lùng của lính Pháp, và trở thành đại đội trưởng đại đội quân báo. Sau này, Nguyễn Văn Nhân chính là người thầy đầu tiên của lực lượng đặc công Việt Nam.
Cụ già 80 tuổi xuất chiêu trên đất khách
Năm đó, cụ Vũ Bá Quý (người lập ra Vũ gia quyền) đã 80 tuổi, lên đường sang Tiệp Khắc thăm các võ đường của những học trò mình lập nên. Một võ sư 5 đẳng Kendo (kiếm đạo) của Tiệp Khắc nghe tiếng liền tới xin thử tài. Ngoài chuyện chênh lệch gấp đôi nhau về tuổi tác, cụ Quý chỉ cao hơn 1m50, còn võ sư người Tiệp lại cao tới 1m80 và dùng kiếm, cụ Quý chỉ dùng gậy và cứ đứng im để vị võ sư kia ra đòn trước. Cả 3 lần, chỉ chưa đầy một chiêu là ông 5 đẳng bị cây gậy chọc thẳng vào yết hầu...
Trận đấu diễn ra chỉ vài phút nhưng nhà báo Ronan Roth (chuyên san Võ thuật Budo) phải tìm gặp cụ Vũ Bá Quý nhằm tìm hiểu về Vũ Gia thân pháp của ông. Sau này trong bài viết của mình, Ronan Roth khẳng định "những cú đấm và đỡ của cụ làm ta hình dung ra một cỗ máy được lập sẵn chương trình, thực hiện một nhiệm vụ với độ chính xác tuyệt vời".
Kỳ phái, kỳ chiêu
Khẩu lợi công
Một cái bàn gỗ lim nặng gần 80kg, một đỉnh đồng, một chân dung Đạt ma sư tổ khá to, tất cả được nâng lên chỉ bằng hàm răng của anh Nguyễn Văn Thắng - một người có dáng vẻ rất thanh mảnh. Để làm được những chuyện như vậy, anh phải mất hơn 20 năm luyện tập Khẩu lợi công. Anh phải tập ngáp nhiều để căng quai hàm ra hết sức, nhét sỏi vào miệng rồi cho đệ tử đấm vào hai má, tạo sức mạnh cho quai hàm, đôi khi nhai cả ly thủy tinh để luyện cơ hàm dẻo dai. Ngoài ra phải tập khí công vào ban đêm (2 tiếng/đêm), tập đề khí bằng cách cho 3-4 đệ tử bóp cổ, cuốn đây thừng, dây thép... quanh cổ.
Ban đầu chỉ đứng trên sân, sau anh tăng độ khó của khẩu lợi công bằng cách đứng trên hai cọc… "Phải liên tục suy nghĩ tìm cách nâng thêm độ khó mới duy trì và phát triển thêm được nội công gia truyền của dòng tộc" - võ sư, bác sĩ Nguyễn Văn Thắng tâm sự.
Bí ẩn quyền Thề
Tên đầy đủ của môn phái này là Thất sơn thần quyền, xuất phát từ nhà chùa, có gốc gác ở Campuchia, du nhập vào Huế đầu tiên. Một võ sư của phái Sơn Đông Bắc Mã cho biết, hồi quyền Thề mới ra Hà Nội, các môn sinh đến gặp giám đốc Sở TDTT Hà Nội xin được công khai dạy loại quyền này. Nhưng do quyền Thề không có đòn thế rõ ràng nên không được chấp nhận. Mặc dầu vậy, nó vẫn được truyền bá ở đất Hà thành...
Người mới nghe đến loại quyền này rất hoang mang, bởi nó có thông năng lượng rất siêu nhiên: thí dụ như đánh không biết đau..., đi xe máy trên một con đường đông nhưng không chạm vào ai, dù phóng rất nhanh... Một số người lại cho rằng uy lực của loại quyền này nằm ở... lời cầu nguyện. Tuy nhiên, theo võ sư của phái Sơn Đông Bắc Mã, ông từng bày cho các đệ tử của mình tỷ thí và chiến thắng đệ tử của quyền Thề, giúp những người luyện quyền Thề... nhận ra chân giá trị của võ thuật. Đâu thể cứ ngồi cầu nguyện. lẩm nhẩm là không biết đau đớn, dù bị gậy gộc phang vào.
Một bác sĩ (xin giấu tên) khẳng định cách tập luyện của quyền Thề là cách “tự kỷ ám thị” (ám thị mình đang tập luyện, mình đã có võ) để phát huy năng lực của bản thân. Nhưng phương pháp này không thể có hiệu lực khi gặp những cao thủ thực sự.
(Còn tiếp)