Cho đến thời điểm hiện tại, thông tin chính thức về diễn biến cụ thể của vụ tiến công tại Benghazi vẫn chưa được công bố và nhiều người vẫn tự hỏi vì đâu mà Mỹ phải hứng chịu “cơn thịnh nộ” của thế giới Hồi giáo và vụ tiến công nghiêm trọng tại Benghazi?
“Cú đánh” bất ngờ
Ngày 11-9-2012, trong lúc người Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng khi hồi tưởng lại vụ tiến công khủng bố 11 năm về trước làm gần ba nghìn người thiệt mạng thì nước Mỹ phải đón nhận tin dữ: Đại sứ quán Mỹ tại Libya bị tiến công làm bốn người Mỹ thiệt mạng bao gồm: Đại sứ Mỹ tại Libya Christopher Stevens, một nhân viên ngoại giao và hai cựu đặc vụ SEAL.
Vụ việc bắt đầu từ sự nổi giận của người Hồi giáo tại Libya trước những đoạn video của một bộ phim có nội dung phỉ báng đấng tiên tri Mohammad được lan truyền trên internet. Những đoạn video được đặt một số tên khác nhau trong đó có tên gọi “Innocence of Muslims” (Sự ngây thơ của người Hồi giáo) được cho là có nguồn gốc sản xuất từ Mỹ của một nhà sản xuất phim nghiệp dư.
Theo các nguồn tin nước ngoài, vào lúc chạng vạng tối ngày 11-9, khoảng 19 giờ (theo giờ địa phương), không lâu sau khi người biểu tình Ai Cập phản đối bộ phim, đốt cờ Mỹ và tiến công đại sứ quán Mỹ tại Cairo, một đám đông tập trung trước lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi (Libya), hô vang những khẩu hiệu phản đối bộ phim và biểu lộ sự tức giận với Mỹ khi Washington không hành động để ngăn chặn những kẻ sản xuất ra bộ phim này.
Tại một vài điểm, nổ súng bắt đầu diễn ra và một số người trong đám đông nghĩ họ bị bắn từ lãnh sứ quán. Đến khoảng 22 giờ, những phần tử bạo loạn đã tràn vào trong lãnh sứ quán; đạn, lựu đạn được tuồn vào và lửa bắt đầu bùng phát. Các quan chức Mỹ cho biết khoảng 22 giờ 15 phút những kẻ tiến công đã chiếm được cổng ra vào của tòa nhà chính.
Mãi một giờ sau đó (23 giờ 20 phút), lực lượng an ninh Mỹ và Libya mới chiếm lại được tòa nhà chính và sơ tán toàn bộ đội ngũ nhân viên ngoại giao Mỹ đến một tòa nhà phụ cách đó một dặm. Tại thời điểm đó, người ta xác nhận được một nhân viên ngoại giao bị thiệt mạng và Đại sứ Christopher Stevens bị lạc.
Sau đó, một cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra tại tòa nhà phụ cho đến 2 giờ 30 phút ngày 12-9, khi lực lượng an ninh tiếp viện của Libya đến và chiếm lại quyền kiểm soát cả hai địa điểm. Cuộc đụng độ này đã khiến thêm hai cựu đặc vụ SEAL thiệt mạng.
Trong lúc xảy ra cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và những kẻ tiến công, có thông tin cho rằng, Đại sứ Stevens được người dân địa phương tìm thấy và đưa đến một bệnh viện vào lúc khoảng một giờ sáng ngày 12-9. Một bác sĩ cho biết, ông không thể cứu được ông Stevens và xác định Đại sứ Mỹ tử vong do ngạt khói.
Đến sáng sớm ngày 12-9, những người Mỹ sống sót trong vụ bao vây được một đoàn hộ tống người Libya đưa đến sân bay Benghazi và di chuyển về Tripoli an toàn.
Vụ tiến công bất ngờ tại Benghazi đã khiến nước Mỹ và thế giới sửng sốt. Ngày 15-9, một số nguồn tin cho biết, nhóm khủng bố al Qeada đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tiến công này. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ cung cấp thông tin sơ bộ về vụ tiến công và cho biết Mỹ đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
Lỗ hổng an ninh?
Nước Mỹ vốn luôn chú trọng đến an ninh tại các đại sứ quán và cơ sở đại diện của Mỹ ở nước ngoài, nhất là sau khi xảy ra một số vụ tiến công nhằm vào các địa điểm này.
Sau những vụ đánh bom năm 1983 nhằm vào đại sứ quán Mỹ và một khu doanh trại của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại Beirut, Lebanon, Mỹ đã thực hiện một đợt rà soát an ninh lớn, gia cố lại các đại sứ quán đang hoạt động, xây dựng những đại sứ quán mới thay thế cho những đại sứ quán được đánh giá là nguy hiểm nhất và thành lập Cục An ninh Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.
Các biện pháp an ninh được thắt chặt hơn sau khi xảy ra các vụ đánh bom nhằm vào phái bộ ngoại giao của Mỹ tại Nairobi và Dar es Salaam vào năm 1998. Kể từ đó Mỹ chi khá mạnh tay cho an ninh ngoại giao, theo báo cáo của Văn phòng giải trình chính phủ Mỹ công bố năm 2009, chi tiêu ngân sách an ninh cho Bộ Ngoại giao Mỹ với ngân sách hằng năm dành cho Cục An ninh Ngoại giao đã tăng lên tới 2,3 tỷ USD từ 200 triệu USD năm 1998.
Trong cuộc họp báo ngày 13-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã khẳng định, các biện pháp an ninh tại khu vực chung quanh lãnh sự quán tại Libya đã được rà soát lại trong cuộc diễn tập hằng năm trước khi diễn ra lễ tưởng niệm sự kiện 11-9 và được cho là thỏa đáng cùng với một loạt các cơ sở ngoại giao của Mỹ trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, sự kiện ngày 11-9-2012 diễn ra đầy bất ngờ với thiệt hại nghiêm trọng về người không khỏi khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về công tác bảo đảm an ninh của Bộ Ngoại giao Mỹ cho các nhân viên của mình. Và hẳn nhiên, những nghi ngờ đó không phải là không có căn cứ.
Trước đó, vào ngày 8-9, một đài truyền hình Ai Cập có tên al-Nas đã phát đi một số hình ảnh của đoạn video có nội dung phỉ báng nhà tiên tri Muhammad trong một chương trình trò chuyện trên truyền hình bằng tiếng Arab. Những người dẫn chương trình đã miêu tả đó là một đoạn trích từ bộ phim sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh có tên gọi “Innocence of Muslims”, được đăng trên YouTube bởi một người Mỹ nhập cư theo đạo Coptic. Sau khi xụ tiến công xảy ra, các quan chức Mỹ cho rằng, đoạn video này chính là nguyên nhân làm khởi phát các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, trước đó, các cơ quan tình báo hay Bộ Ngoại giao Mỹ đã không đưa ra cảnh báo an ninh đáng chú ý nào về những mối đe dọa có thể xảy đến với các nhà ngoại giao Mỹ làm việc tại các nước Hồi giáo.
Theo thông tin đăng tải trên Reuters ngày 14-9, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, có ít nhất một cảnh báo chi tiết về khả năng bất ổn tại khu vực Trung Đông được lan truyền trong chính phủ, nhưng nó không gây hoang mang đến mức để có thể dẫn đến hành động nâng mức cảnh báo an ninh cho một tình huống khẩn cấp.
Trong khi đó, một số quan chức giấu tên khác cho rằng, rất khó có thể phân tích, đánh giá những mối đe dọa xuất phát trên các phương tiện truyền thông xã hội, có quá nhiều tín hiệu xấu trên sóng phát thanh, truyền hình và đặc biệt là internet. Các quan chức an ninh không thể quá cảnh giác đối với mọi thứ được lan truyền, họ có thể đưa ra những cảnh báo không chính xác nếu họ đưa ra cảnh báo bất cứ khi nào có hành động phản đối đạo Hồi được phát đi hay đăng tải trực tuyến.
“Số lượng những thứ có khả năng gây kích động được đồn thổi hay đăng tải hàng tuần nhiều đến mức việc cảnh báo về tất cả chúng là vô ích”, Paul Pillar, cựu chuyên gia phân tích tình báo Mỹ hàng đầu về khu vực Trung Đông và Nam Á cho biết.
Với những lý lẽ kể trên, các quan chức cho rằng rất khó chê trách các cơ quan tình báo Mỹ trong vụ việc này.
Tuy nhiên, có một thực tế là, những đoạn video có nội dung phỉ báng nhà tiên tri Muhammad lan truyền trên internet đã được một tài khoản YouTube có tên Sam bacile đăng tải từ hồi tháng 7-2012. Theo thông tin đăng ký trên YouTube, Sam bacile mang quốc tịch Mỹ, 75 tuổi, tham gia vào YouTube từ ngày 4-4-2012. Nhân vật này đã đăng tải hai đoạn video có nội dung tương tự với hai tên gọi khác nhau: “The Real Life of Muhammad” (Cuộc đời thực của Muhammad) và “Muhammad Movie Trailer” (Trailer phim về Muhammad) lần lượt vào hai ngày 1 và 2-7 với thời lượng dài hơn 13 phút.
Trong bối cảnh nước Mỹ chuẩn bị cho lễ tưởng niệm vụ tiến công khủng bố 11-9, ba ngày trước khi diễn ra lễ tưởng niệm, một đài truyền hình Ai Cập phát đi những hình ảnh của một bộ phim được tăng tải trên YouTube hai tháng trước đó, có nội dụng phỉ báng nhà tiên tri của đạo Hồi.
Trong khi đó, nước Mỹ và cả thế giới cũng đã từng chứng kiến sự nổi giận của cộng đồng Hồi giáo khủng khiếp như thế nào khi báo chí Đan Mạch cho đăng tải những bức tranh biếm họa về nhà tiên tri Muhammad hay vụ binh sĩ Mỹ tại Afghanistan đốt kinh Koran. Hơn nữa, chỉ một tuần trước đó (3-9), một kẻ đánh bom liều chết đã lao thẳng chiếc xe chứa đầy chất nổ vào ô-tô của lãnh sự quán Mỹ tại Pakistan khi chiếc xe này đang di chuyển qua khu vực dân cư tại Peshawar. Không lẽ bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để khiến các cơ quan an ninh Mỹ cảnh giác về sự an toàn của các nhân viên ngoại giao Mỹ cũng như các công dân Mỹ khác tại khu vực Trung Đông vốn nhiều bất ổn?
Theo tờ New York Times, sau khi xảy ra vụ việc, Thứ trưởng Nội vụ Libya, Wanis al-Sharif thừa nhận, ông đã lệnh cho lực lượng an ninh rút khỏi hiện trường ngay từ giai đoạn đầu của cuộc biểu tình tối ngày 11-9, với ý định ban đầu là tránh làm tình hình trở nên tồi tệ hơn bằng việc liều lĩnh đối đầu với những người biểu tình đang vô cùng giận dữ. Ông cũng thừa nhận đã đánh giá không đúng mức sự giận dữ của người biểu tình.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Nội vụ Libya cũng chỉ trích việc chỉ có một lực lượng nhỏ với khoảng sáu nhân viên an ninh trong lãnh sự quán khi vụ việc xảy ra khiến họ không thể cầm cự được lâu trước những kẻ tiến công.
Ông Sharif còn chỉ trích các quan chức ngoại giao Mỹ đã không để ý đến lời khuyên của chính phủ Libya nên đóng cửa lãnh sự quán hoặc tăng cường an ninh, đặc biệt là trong tình trạng bạo lực gần đây ở thành phố Benghazi và khu vực mà đoạn video có thể làm bùng phát biểu tình. “Điều khó hiểu ở đây là họ đã không thực hiện theo chỉ dẫn này, thay vào đó, họ phụ thuộc vào lực lượng bảo vệ mỏng manh mà họ có. Những gì đã xảy ra vượt quá tầm kiểm soát của chúng tôi và họ phải chịu một phần trách nhiệm cho vụ việc này”, ông Sharif nói.
Các nhân chứng và quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cuộc tiến công bắt đầu xảy ra vào khoảng 22 giờ (theo giờ địa phương) và chỉ 15 phút sau, những kẻ tiến công đã chiếm được cổng ra vào của tòa nhà chính. Tất cả những thông tin được báo chí đăng tải cho thấy lực lượng an ninh tại lãnh sự quán bị lấn át bởi đám đông biểu tình và không cho thấy sự kháng cự nào khi đám đông xông vào tòa nhà, đốt phá và giết bốn người Mỹ. Phải chăng lực lượng an ninh Mỹ và Libya đã không lường trước được sự việc và không chuẩn bị trước phương án đối phó với những tình huống có thể xảy ra?
“Giá trị Mỹ” không phải là tất cả
Từ lâu giữa thế giới Hồi giáo và Mỹ đã tồn tại một mối bất đồng sâu sắc do những xung đột về văn hóa và những chính sách mà Mỹ theo đuổi tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi trong suốt nhiều năm qua.
Thứ nhất, có một mối bất đồng căn bản giữa quan điểm về quyền cơ bản của Mỹ và những người Hồi giáo đang sống tại các quốc gia Arab. Trong khi Mỹ đề cao tự do ngôn luận như một giá trị được nuôi dưỡng và được bảo vệ trong bất cứ hoàn cảnh nào thì thế giới Arab coi sự linh thiêng tôn giáo là một giá trị không được xâm phạm trong bất cứ trường hợp nào. Mối bất đồng này không phải là điều mới mẻ, nhưng chính sự bùng nổ công nghệ thông tin liên lạc giúp thông tin được phổ biến một cách nhanh chóng đã tạo điều kiện cho hai quan điểm này tiếp xúc và xung đột với nhau.
Năm năm trước, không ai trong nước Mỹ, nếu ở một mình tại Ai Cập và Libya, có thể biết đến “Sam Bacile” và chỉ ít người có thể xem được bất cứ phần nào của một bộ phim không mấy nổi tiếng. Tuy nhiên, hiện nay, bất cứ ai với một chiếc máy tính (hay những thiết bị có thể truy cập internet) đều có thể tạo ra một tác phẩm với mọi nội dung theo ý muốn và nếu được chia sẻ trên các phương tiện thông tin chắc chắn tác phẩm ấy sẽ được hàng triệu người trên thế giới theo dõi .
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc người Hồi giáo có thể dễ dàng biết đến những hành động mà họ cho là lăng mạ những giá trị thiêng liêng của mình từ một nhóm người Mỹ cực đoan. Tuy nhiên, nước Mỹ lại không làm gì để hạn chế những hành động đó bởi đơn giản đó là quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm của công dân Mỹ, điều này sẽ càng khiến người Hồi giáo tức giận và những cuộc biểu tình tương tự có thể lại nổ ra.
Thực tế này được chứng minh ngay trong vụ việc vừa qua. Chiều ngày 15-9, một người đàn ông sống tại California, Nakoula Basseley Nakoula, 55 tuổi, được cho là có liên quan đến bộ phim phỉ bán nhà tiên tri Muhammad đã tự nguyện đến đồn cảnh sát thẩm vấn. Tuy nhiên, nội dung thẩm vấn xoay quanh việc liệu ông Nakoula có vi phạm các quy định quản chế trong lúc thi hành án treo về tội gian lận ngân hàng trong năm 2010 và không liên quan đến bộ phim. Trong lúc người Hồi giáo đang giận dữ đòi Mỹ phải trừng trị những kẻ đã sản xuất ra bộ phim này, giới chức Mỹ cho biết, họ sẽ không điều tra về bộ phim, ngay cả khi nó mang tính kích động hay dẫn đến bạo lực, đơn giản vì việc sản xuất bộ phim này không bị xem là phạm tội ở Mỹ.
Thứ hai, chính những chính sách mà Mỹ thực hiện tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi trong nhiều năm cũng góp phần khoét sâu mối bất đồng giữa Mỹ và thế giới Hồi giáo. Sau khi xảy ra sự kiện 11-9-2001, nước Mỹ đã phát động cuộc chiến chống khủng bố, tiến hành các cuộc chiến tranh tại Iraq và Afghanistan gây ra con số thương vong khổng lồ với hàng triệu người mất nhà cửa. Ngược lại với những viễn cảnh về tương lai tốt đẹp được vẽ ra trước đó, Mỹ đã thất bại trong việc mang thịnh vượng đến cho khu vực và những người dân ở đó cho đến nay vẫn bị đẩy vào những tình cảnh khó khăn. Điển hình như Iraq hiện vẫn phải hứng chịu các vụ đánh bom, các cuộc xung đột giữa các phe phái, sự hồi sinh của al Qaeda và một quá trình tái thiết chậm chạp.
Trong những năm gần đây, chính quyền Obama đã cần mẫn làm việc để cải thiện mối quan hệ và chỗ đứng của Mỹ trong cộng đồng người Hồi giáo, từ những bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Ankara và Cairo năm 2009 đến những chính sách ủng hộ “các phong trào dân chủ” nổi lên tại Ai Cập, Tunisia, Libya, Syria và các quốc gia Arab khác.
Những tưởng “Mùa xuân Arab” sẽ giúp làm cải thiện hình ảnh của nước Mỹ tại khu vực Trung đông. Tuy nhiên, theo kết quả một khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew công bố ngày 15-7-2011, tại những quốc gia Arab chủ chốt và các quốc gia khác phần lớn người dân theo đạo Hồi, quan điểm của họ đối với nước Mỹ vẫn tiêu cực như nó vốn tồn tại trong gần một thập kỷ. Thậm chí, tại Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, những quan điểm của người dân đối với Mỹ còn tiêu cực hơn một năm trước đó. Cụ thể, trong ba năm 2009 -2010 - 2011, tỷ lệ ủng hộ nước Mỹ của người dân tại các nước lần lượt là: Jordan: 25%-21%-13%; Thổ Nhĩ Kỳ: 14%-17%-10%; Pakistan: 16%-17%-11%.
Rõ ràng, dù cố gắng đến mấy, nước Mỹ vẫn không nhận được sự ủng hộ của thế giới Hồi giáo. Nếu nước Mỹ không có những chính sách thích hợp, tâm lý bài Mỹ sẽ vẫn tiếp tục hiện diện trong lòng thế giới Hồi giáo và rất có thể những sự kiện trong những ngày qua sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai.