Trung tuần tháng 9 vừa qua, phía Mỹ liên tiếp có những động thái can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam, với mấy chục trang trong báo cáo hằng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình hình tôn giáo ở Việt Nam (15-9-2007) và sau đó là Ðạo luật nhân quyền Việt Nam (HR.3096) Hạ viện Mỹ thông qua ngày 18-9-2007. Tự cho phép mình phán xét tình hình nước khác, thậm chí thông qua cả đạo luật để áp đặt điều kiện cho quốc gia có chủ quyền khác, Hạ viện Hoa Kỳ thật lạc lõng khi bám giữ cái tư tưởng bá quyền trong quan hệ quốc tế được thiết lập trên nguyên tắc bình đẳng, nhất là trong bối cảnh hiện nay.
Vào lúc Bộ Ngoại giao Mỹ phúc trình Báo cáo về tự do tôn giáo, trong đó có Việt Nam, thì ở Việt Nam, tại thành phố biển Ðà Nẵng, đã diễn ra Ðại hội đồng tổng hội Hội truyền giáo cơ đốc Việt Nam, với sự hiện diện của hơn một nghìn tín đồ tụ hội từ 14 tỉnh, thành phố khu vực miền trung và Tây Nguyên, nhằm xác tín đường hướng "Sống Phúc âm, phụng sự Tổ quốc và dân tộc". Mấy chục năm qua, hai vạn tín đồ của giáo hội vẫn chu toàn việc đạo, việc đời, giúp nhau cải thiện cuộc sống và chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước. Họ lánh xa cái gọi là Tin lành Ðề Ga, coi đó chỉ là những kẻ "tiên tri giả", làm những điều phạm lời răn của Chúa.
Nhưng Tin lành Ðề Ga, thực chất là tổ chức phản động Fulro, bị các tín hữu Cơ đốc coi là giả danh (cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất (GHPGVNTN) thực chất không còn tồn tại), lại được báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nhìn nhận như những tôn giáo chính danh để làm căn cứ đánh giá tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. Mặc dù trong báo cáo này không thoát khỏi cách đánh giá, nhận xét kẻ cả, trịch thượng cũng như săm soi những hiện tượng cá biệt ở nơi này nơi kia, song nhìn chung, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng phác họa, thừa nhận không khí sinh hoạt tôn giáo cởi mở và tự do ở Việt Nam hiện nay.
Dường như Hoa Kỳ tự mâu thuẫn khi Ðạo luật nhân quyền Việt Nam 2007 Hạ viện Mỹ thông qua chỉ sau Báo cáo của Bộ Ngoại giao có vài ngày, với lời lẽ đầy ác ý vẽ lên khung cảnh u ám của tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Những người soạn thảo đạo luật lạm dụng một cách vô trách nhiệm những từ ngữ như "đàn áp", "ngược đãi", "bắt bớ", "đánh đập", "sát hại"... để cố mô tả sao cho các vị dân biểu dễ thông qua.
Có thể lý giải sự mâu thuẫn này khi nhìn vào danh sách bảy Hạ nghị sĩ Mỹ bảo trợ cho dự luật, mà trong đó, người Việt Nam "quen" nhất là C.Smith và L.Sanchez, những người có thâm niên chống phá Việt Nam vì động cơ cá nhân. L.Sanchez năm 2000 đã vận động Ngân hàng thế giới (WB) ngừng cho vay tiền để gây sức ép với Việt Nam; phản đối thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sau chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Nhiều lần bà ta chống lại việc cho Việt Nam miễn áp dụng Ðiều luật bổ sung Jackson-Vanik. Cũng chính bà ta vận động Quốc hội Mỹ không thông qua Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ tháng 5-2001, và bà nghị này cũng là tác giả của một số dự luật chống Việt Nam, đáng xấu hổ hơn nữa là bà ta còn viết cả thư ủng hộ tên khủng bố, cướp máy bay Lý Tống...
Chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 4-2007 của bà L.Sanchez để lại tai tiếng đến tận giờ, về việc bà ta chỉ lăng xăng tìm cách gặp gỡ những đối tượng cơ hội chính trị bàn cách chống phá Việt Nam nhưng lại phớt lờ đề nghị tiếp xúc với trẻ em nạn nhân chất độc da cam. Sự ồn ào và hung hăng trong hoạt động của bà khiến nhiều người Việt Nam coi thường. Bạn Lê Quang ở TP Hồ Chí Minh thốt lên trên diễn đàn của BBC rằng: "Tui thấy mấy tay "nhân quyền" ở Việt Nam chỉ là những con rối cho phản động ở hải ngoại giật dây. Thêm bà đầm tóc vàng này nữa chắc không có việc gì làm quay qua quậy Việt Nam. Xin làm ơn để chúng tôi yên".
Cũng theo Ðạo luật HR.3096 nói trên thì GHPGVNTN với các vị "cao tăng" như Thích Huyền Quang, Thích Quảng Ðộ phải chịu sự đàn áp của chính quyền (!). Hạ viện Mỹ bất chấp sự thật là GHPGVNTN nay đâu còn tồn tại trên thực tế bởi Giáo hội đã tự nguyện hòa cùng tám hệ phái, tổ chức, giáo hội khác trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào tháng 11-1981, trong Ðại hội thống nhất Phật giáo Việt Nam. Tại đại hội này, Hòa thượng Thích Ðức Nhuận (Giáo hội Phật giáo thống nhất Việt Nam-miền bắc) được suy tôn ngôi Pháp chủ; Hòa thượng Thích Ðôn Hậu, lãnh đạo cao cấp của GHPGVNTN được suy tôn ngôi Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh; và Hòa thượng Thích Trí Thủ, Viện trưởng Viện Hóa đạo GHPGVNTN được suy cử làm Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam...
Từ đó đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã và đang hài hòa phát triển, đạt nhiều thành tựu phật sự ích đạo lợi đời. Thế nên không có cơ sở để đòi phục hồi GHPGVNTN, hoạt động của nhóm người tự xưng GHPGVNTN không mang tính chất tôn giáo, ngày càng có nhiều hành vi không phải của người tu hành. Sao có thể là chân tu khi Thích Quảng Ðộ chiêu nạp quanh mình rặt những kẻ mặc áo cà sa mà năm thê bảy thiếp, phạm thói tham lam ăn chặn cả tiền cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, tiền "cứu trợ dân oan", lừa dối cả bề trên... Và Thích Quảng Ðộ mới rồi đã lộ chân tướng là kẻ hoạt đầu chính trị, với việc đứng trên bậc cao một tay cầm loa kêu gào đòi đa đảng, một tay giơ cao túi tiền được "tiếp sức" từ phản động bên ngoài, rồi dùng chiêu "chia tiền-quay phim" để với bên trong thì lừa mị đồng bào khiếu kiện, lôi kéo họ vào mưu đồ chính trị và tham vọng đen tối của mình; với bên ngoài thì đánh bóng hình ảnh cá nhân.
Tường thuật chuyến thăm Hòa thượng Thích Huyền Quang của Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng, báo Công an nhân dân điện tử ngày 13-5-2007 cho biết, cụ Huyền Quang rất ngạc nhiên và bất bình khi biết ông Quảng Ðộ dám làm giả Di chúc của cụ với mục đích tiếm được ngôi Tăng thống của cụ Thích Huyền Quang, rồi lợi dụng danh nghĩa cụ soạn thảo Thông điệp Phật đản Phật lịch 2551 với nội dung sai sự thật, kích động chống chính quyền. Cụ Huyền Quang vui vẻ nhớ lại những kỷ niệm về ngày cụ ra Hà Nội trị bệnh cách đây hai năm, được gặp Thủ tướng Phan Văn Khải, rồi khi cụ ở Bình Ðịnh, bị xuất huyết dạ dày, các chiến sĩ công an đã tiếp máu để cụ qua cơn nguy kịch..., và còn nói cụ không phải là người đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Trong một lần trò chuyện với phóng viên báo Nhân Dân, Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng kể về những ngày Hòa thượng Thích Huyền Quang ra chữa bệnh và thăm Hà Nội, thăm một số chùa chiền ở phía bắc: "Trong chuyến viếng thăm đó, Hòa thượng đã có những phát biểu đầy thiện cảm, ủng hộ sự nghiệp xây dựng, phát triển Phật giáo nước nhà. Một lần tôi nói với cụ: Bây giờ Phật giáo nước nhà đã thống nhất, ổn định, phát triển, thì có gì nữa mà Hòa thượng đòi thống nhất Phật giáo? Và chính Hòa thượng đã nói rằng: Ðúng thế, bây giờ chẳng còn gì là chưa thống nhất, chỉ làm thế nào để xây dựng ngôi nhà Phật giáo cho tốt, cho hòa hợp". Như vậy là câu chuyện về GHPGVNTN đã quá rõ ràng, nhưng không hiểu vì sao Hạ viện Mỹ mà khởi sự là những Hạ nghị sĩ như Smith và Sanchez, đã chà đạp lên sự thật đó.
Lấy những đối tượng như Thích Quảng Ðộ, Nguyễn Văn Lý làm thí dụ để lên án Việt Nam ngăn cấm tự do tôn giáo, Hạ viện Mỹ lẫn lộn giữa tự do tôn giáo với lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá Nhà nước. Cũng như lập lờ giữa "bất đồng chính kiến" với lợi dụng tự do dân chủ để chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Bức ảnh Nguyễn Văn Lý tại phiên tòa công khai 30-3-2007 được những kẻ thiếu thiện chí rêu rao ở Mỹ, nhưng họ lại lờ đi một điều rằng ở Mỹ, chỉ cần bị cáo xúc phạm chủ tọa phiên tòa là có thể đã bị tống giam, huống chi Lý chửi bới tòa án, xô ngã công an áp giải, đạp đổ vành móng ngựa..., đến nỗi ông quyền Tổng lãnh sự Mỹ phải lắc đầu khi chứng kiến cảnh này.
Còn nhớ ngày nào hình ảnh Lý cầm đầu một đám đông gây gổ, xô xát với nhân dân địa phương ở thành phố Huế để tranh chấp một con mương, được phát trên ti-vi, trông ông ta thật không giống thầy tu tý nào. Một linh mục nhiều năm lợi dụng tôn giáo để kích động chống phá chính quyền, đứng ra thành lập đảng phái trái pháp luật, đi ngược lại giáo luật, thật khôi hài lại được Hạ nghị sĩ Smith xếp vào số những người mà ông ta ca ngợi là "tốt nhất, sáng láng nhất, dũng cảm nhất Việt Nam" (!) Có vị linh mục từng khuyên Nguyễn Văn Lý: "Nếu muốn làm chính trị thì hãy cởi bỏ áo thầy tu, chứ đừng lợi dụng tôn giáo, mượn bục giảng nhà thờ để xúi bẩy giáo dân làm điều sai trái".
Nếu thiện chí với Việt Nam, thì Hạ viện Mỹ không làm méo mó tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam như vậy.
Trong khi Hạ viện Mỹ đặt một trong những điều kiện để viện trợ cho Việt Nam là Việt Nam phải trả lại những cơ sở thờ tự bị sung công, thì theo TS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Ban Tôn giáo Chính phủ, chỉ tính từ khi có Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo đến nay, qua hơn hai năm, đã có hơn một trăm cơ sở thờ tự được xây mới và hàng nghìn cơ sở được tu bổ, xây dựng lại, gần một nghìn chức sắc các tôn giáo được phong chức và bổ nhiệm, một nghìn đầu sách tôn giáo được xuất bản với hơn một triệu bản in...
Cũng có thể sự đánh giá sai lệch của Hạ viện Mỹ xuất phát từ sự khác biệt về văn hóa, ví như Báo cáo về tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ phê phán các cán bộ công chức, đại biểu Quốc hội ở Việt Nam đều bảo "không tôn giáo" mà ai cũng thường xuyên thờ cúng tổ tiên. Họ không hiểu rằng thờ cúng tổ tiên ông bà là đạo lý truyền thống, là tâm nguyện đã thấm vào máu của người Việt Nam bao đời nay và đã trở thành một nét đẹp văn hóa Việt.
Một số người thuộc chính giới Mỹ thường thể hiện thái độ hằn học trong quan hệ với Việt Nam. Giữa khi quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, thì họ lại hậu thuẫn cho những kẻ chống đối hòng tạo nên sự mất ổn định trong nước. Ðạo luật HR.3096 phê phán Việt Nam hạn chế tự do báo chí nhưng lại dành hẳn khoản đầu tư 10 triệu USD trong hai năm cho một đài phát thanh chuyên xuyên tạc bôi bác Việt Nam. Tự do báo chí kiểu gì mà hình ảnh Việt Nam trên cái loa này chỉ thấy một mầu xám xịt, với những thông tin đầy ác ý và sự cẩu thả trong nguồn tin, sẵn sàng tung lên những phế phẩm báo chí làm nhiễu loạn sự thật. Cũng như đạo luật này đặt ra hàng loạt điều kiện cho Việt Nam nếu muốn có viện trợ phi nhân đạo của Mỹ. Ðã giúp đỡ mà còn ra điều kiện thì đối với người Việt Nam, mang truyền thống nhường cơm sẻ áo đùm bọc lẫn nhau, không coi đó là sự giúp đỡ vô tư và đó không còn là sự tử tế.
Mặc dù hầu hết nói "Không biết, không quan tâm" đến đạo luật nói trên của Mỹ, song câu chất vấn "Với Ðạo luật nhân quyền Việt Nam 2007, nó giúp ích gì cho mối bang giao hai nước, hay chỉ dựng lên một hàng rào ngăn cản?" đã trở đi trở lại khi chúng tôi làm cuộc "khảo sát" nhỏ trong số những người đi tập thể dục buổi sớm quanh Bờ Hồ (Hà Nội) - nơi cách đây một năm, Thủ tướng Australia John Howard vận quần áo thể thao chạy bộ hai vòng quanh hồ Hoàn Kiếm thanh bình và thơ mộng mỗi sớm, trong những ngày dự Hội nghị APEC14-2006 ở Việt Nam.
Sự phản ứng với Ðạo luật HR.3096 đã xảy ra ở ngay nước Mỹ. Theo Thông tấn xã Việt Nam tại Washington, nhiều người Mỹ hiểu biết về tình hình Việt Nam đã tỏ ra thất vọng về việc làm của Hạ viện, cho đó là một hành động thiếu công bằng, không phản ánh đúng sự thật khách quan những gì đang diễn ra tại Việt Nam cũng như mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ. Một trong số nhiều người Mỹ phản đối việc thông qua dự luật này là ông Andre Sauvageot, một cựu đại tá lục quân Mỹ. Ngày 20-9, ông Sauvageot đã viết thư gửi các Thượng nghị sĩ Mỹ để bày tỏ quan điểm của ông về vấn đề này: "Là một cựu chiến binh Mỹ, với chín năm phục vụ trong cuộc chiến ở Việt Nam, sau đó làm việc cho Chính phủ Mỹ với vai trò là nhà phân tích chính trị về Việt Nam, tôi lấy làm thất vọng trước việc Hạ viện đã thông qua dự luật trên mà rõ ràng là trái ngược nhiều lợi ích quan trọng của Hoa Kỳ tại khu vực Ðông Á".