Thách thức lớn trong "cơn khát năng lượng"

Ba năm không hẳn là một khoảng thời gian quá dài, trong khi có những nỗi đau chẳng bao giờ nguôi ngoai. Thế nhưng, cũng chỉ sau ba năm, Nhật Bản đã bắt đầu phải quay trở lại với những vết xe quá khứ.

Những mảnh dĩ vãng buốt nhói đã lại cứa vào một vết thương chưa lành miệng, khi Chính phủ Nhật Bản thông qua một chính sách năng lượng, mà trong đó, "năng lượng hạt nhân vẫn là nguồn điện năng cơ bản và quan trọng".

Theo định hướng này, sớm muộn, các nhà máy điện hạt nhân sẽ được tái khởi động. Tất nhiên, điều kiện bắt buộc là chúng phải thỏa mãn những yêu cầu mà Tô-ki-ô (Tokyo) bảo đảm là "khắt khe nhất thế giới". Chính phủ Nhật Bản cũng để ngỏ khả năng cho phép xây dựng thêm một số lò phản ứng hạt nhân, trong khi vẫn cam kết sẽ "giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân đến mức tối thiểu".

Đây có thể xem là một khúc ngoặt 180 độ, so với mục tiêu từ bỏ hoàn toàn điện hạt nhân của chính quyền tiền nhiệm, được đưa ra vào khoảng thời gian mà những cảnh hoang tàn ở Phư-cư-si-ma (Fukushima) đang là bóng ma ám ảnh toàn xứ Phù Tang. Và vấn đề này cũng làm dấy lên những tranh cãi trong nghị trường, khi những người dân đầu tiên của miền đất ấy được cho phép hồi hương mới chỉ ít ngày. Bên cạnh đó, còn phải xét tới khoản chi phí khôi phục khổng lồ mà ngành điện hạt nhân đòi hỏi, khi 2/3 số lò phản ứng đã bị hư hại quá nặng nề.

Thế nhưng, đây vẫn là sự lựa chọn hợp lý, nếu không muốn nói là bắt buộc, đối với nền kinh tế Nhật Bản, hiện tại cũng như tương lai gần. Guồng máy Abenomics (chương trình phục hồi kinh tế) của Thủ tướng S.A-bê (Shinzo Abe) đang rất cần những lực đẩy đủ mạnh để vận hành với tốc độ cao hơn. Mà trong khi đó, thiếu một nguồn năng lượng rẻ, có thể được sản xuất liên tục và đủ khả năng bảo đảm nguồn cung một cách ổn định như điện hạt nhân, các doanh nghiệp Nhật Bản đã lâm vào cảnh vô cùng chật vật. Đất nước này, như tất cả đều biết, quá "nghèo" tài nguyên. Không than đá, không dầu khí, ít cơ sở để làm thủy điện, còn điện gió và điện mặt trời thì lại chưa đủ hiệu suất để "cáng đáng đại sự". Và đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền đã phải chọn một ngã roe vô định.

Xem như Nhật Bản đã bất lực trong việc "đoạn tuyệt" với điện hạt nhân. Song, phía sau họ, quyết định này cũng phản chiếu một câu hỏi lớn, một thách thức đối với toàn thế giới - một thế giới đã và đang xoay chuyển với những "cơn khát năng lượng" thường trực.

Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới còn phải chấp nhận mạo hiểm với những nguy cơ thảm họa, thì loài người còn cách nào khác là vẫn cứ phải tồn tại trong cảnh "tự kề đao vào cổ mình"? Không chỉ các nhà khoa học hay các chính trị gia, đến các nhà thần học có loe cũng phải cúi đầu. Như Phư-cư-si-ma từng chứng minh, trước những sự biến đổi khắc nghiệt và không thể lường trước của hành tinh này, mọi biện pháp an toàn đều có thể dễ dàng trở thành vô nghĩa.

Sẽ còn hiện hữu rất lâu, những mối hoài nghi, những giằng xé và những nỗi sợ hãi như thế, hoặc còn gần hơn thế. Nói đâu xa, nước Đức cũng đã từng đề ra kế hoạch "chia tay" với điện hạt nhân sau năm 2020. Nhưng bây giờ, họ có đủ "dũng khí" để "mạo hiểm" hay không, nhất là nếu nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu bị chặn lại ở đoạn nằm trên lãnh thổ U-crai-na (Ukraina)?