Những số liệu mà ông đưa ra đủ sức khiến bất cứ ai cũng sẽ phải suy tư, khi nó lặng lẽ phác họa quy mô khổng lồ của những nỗi đau khổ đang chất chồng lên thế giới: Hơn một phần tư nhân loại hiện đang sống ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột. Hơn 200 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo, trong khi gần 120 triệu người đã bị buộc phải từ bỏ ngôi nhà của mình do chiến tranh, khủng hoảng, thiên tai…
In đậm trên bối cảnh đó, ông mô tả “sự mất cân bằng sâu sắc trong các ưu tiên toàn cầu”: “Khi chúng ta khép lại một năm đầy biến động, một thực tế nói lên nhiều điều hơn cả lời nói: Chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng vọt lên 2,7 nghìn tỷ USD”. Con số này cao hơn gần 10% so năm trước, và cũng cao gấp 13 lần tổng viện trợ phát triển toàn cầu, đồng thời tương đương toàn bộ tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả lục địa châu Phi. Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, chi tiêu quân sự có thể tăng hơn gấp đôi lên 6,6 nghìn tỷ USD vào năm 2035, ngay cả khi nhu cầu nhân đạo tiếp tục gia tăng.
“Ngay cả khi nhu cầu nhân đạo tiếp tục gia tăng”, nghĩa là gì? Nghĩa là: Chỉ cần chưa đến 4% chi tiêu quân sự hiện tại là đã có thể chấm dứt nạn đói trên thế giới vào năm 2030, trong khi chỉ cần hơn 10% là đủ để tiêm chủng đầy đủ cho mọi trẻ em. Việc chuyển hướng 15% ngân sách cũng sẽ là đủ để trang trải chi phí hằng năm cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển.
Nhưng trên thực tế, điều đang cứa vào lương tri hằng ngày vẫn là sự bất lực tại các điểm nóng nhân đạo, khi không ít hoạt động buộc phải thu hẹp quy mô (thậm chí phải lựa chọn xem đứa trẻ nào sẽ được cấp phát khẩu phần ăn ít ỏi để khỏi chết đói), trong lúc mọi nguồn tài trợ đều đã và đang bị cắt giảm.
Tuy vậy, thông điệp mà Tổng Thư ký Liên hợp quốc muốn gửi đến mọi người trên thế giới chắc chắn không phải là nỗi tuyệt vọng. Kể cả khi nhấn mạnh: “Thế giới đang đứng trước ngã ba đường”, đồng thời cảnh báo rằng xung đột, biến đổi khí hậu và những hành động vi phạm luật pháp quốc tế có hệ thống đang làm xói mòn lòng tin vào giới lãnh đạo trên toàn thế giới, ông vẫn tin tưởng: “Rõ ràng, thế giới có đủ nguồn lực để cải thiện cuộc sống, chữa lành hành tinh, đồng thời bảo đảm một tương lai hòa bình và công lý”.
Vấn đề cốt lõi vẫn chỉ là: “Liệu các nhà lãnh đạo có đang lắng nghe? Liệu họ đã sẵn sàng hành động?”. Bởi, các giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn vẫn luôn nằm trong tầm tay loài người, như báo cáo mang tên "Nền an ninh mà chúng ta cần: Tái cân bằng chi tiêu quân sự vì một tương lai bền vững và hòa bình (The Security We Need: Rebalancing Military Spending for a Sustainable and Peaceful Future)" được công bố hồi tháng 9/2025, mà những điểm chính đã được Tổng Thư ký Liên hợp quốc tái khẳng định trong thông điệp năm mới này.
Ông nhắc lại, một cách rõ ràng và trực tiếp: “Trong năm mới này, chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm sắp xếp lại các ưu tiên. Một thế giới an toàn hơn bắt đầu bằng việc đầu tư nhiều hơn vào việc xóa đói giảm nghèo và ít hơn vào chiến tranh. Hòa bình phải được ưu tiên!”. Và hướng về phía mỗi cá nhân, ông kêu gọi: “Hãy làm tròn bổn phận của mình. Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào lòng dũng cảm tập thể của chúng ta, để hành động”.
Cách tiếp cận ấy, trong bối cảnh hiện tại, cũng chính là những gì Việt Nam lựa chọn, nhấn mạnh và đề xuất cộng đồng quốc tế chia sẻ tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 10: Đã đến lúc phải đổi mới nhận thức và mô hình phát triển, trong đó việc đặt con người ở trung tâm của tiến trình phát triển là ưu tiên hàng đầu.
Với Việt Nam, như Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh tại Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7: “Phát triển nhanh và bền vững là một thực thể thống nhất. Tăng trưởng chỉ có ý nghĩa nếu từng người dân được hưởng thành quả phát triển theo cách công bằng, an toàn và nhân văn; chất lượng cuộc sống thực của người dân được nâng cao; không ai bị bỏ lại phía sau; tương lai của thế hệ mai sau không bị đánh đổi để đáp ứng lợi ích trước mắt của thế hệ hôm nay”; và: “Phát triển bền vững đối với chúng tôi không chỉ là vấn đề kinh tế và môi trường. Đó còn là vấn đề văn hóa, xã hội, con người, đạo lý. Một xã hội phát triển bền vững là một xã hội coi trọng chân lý, lẽ phải, công bằng, nhân ái; một xã hội mà người già được tôn trọng, trẻ em được bảo vệ, phụ nữ được trao cơ hội bình đẳng, người yếu thế được che chở; một xã hội mà niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với chế độ, đối với tương lai luôn vững chắc. Phát triển mà thiếu các giá trị đó thì không phải là bền vững; không phải là mục đích của chúng tôi”.
Đó là một định hướng nhất quán, một con đường kiên định mà Việt Nam đã lựa chọn. Nó hoàn toàn tương thích và phù hợp, với thông điệp chất chứa hy vọng mà Tổng Thư ký Liên hợp quốc vừa phát đi ■