"Bình thường mới" đầy những âu lo

Tính đến ngày 2/12, theo số liệu thống kê chính thức, các tình trạng mưa lớn, bão lụt và lở đất tại hai khu vực Đông Nam Á - Nam Á đã khiến hơn 1.140 người thiệt mạng, cùng rất nhiều người vẫn còn đang mất tích. "Mùa bão" khốc liệt chưa từng thấy này đang đặt ra những mệnh đề vô cùng nghiêm túc và khó khăn.

Sri Lanka chìm trong lũ dữ.
Sri Lanka chìm trong lũ dữ.

Lời cảnh báo từ thiên nhiên gay gắt đến độ trong ngày 1/12, Bộ trưởng Môi trường Indonesia Hanif Faisol Nurofiq tuyên bố: Bộ sẽ triệu tập tám doanh nghiệp hoạt động trong lưu vực sông Batang Toru, để nghe giải trình về các hoạt động của họ trong khu vực.

Bởi, trước đó, trong cơn lũ dữ, hình ảnh rất nhiều khúc gỗ lớn bị cuốn trôi đã chứng minh cho nhận định đanh thép của các nhà khoa học: Nạn phá rừng kết hợp với suy thoái môi trường đã góp phần quan trọng dẫn đến các trận lũ quét và sạt lở - những yếu tố cướp đi sinh mạng của hơn 600 người, đồng thời buộc hơn một triệu người dân Indonesia phải sơ tán.

Theo kênh CNA (Singapore), Bộ trưởng Faisol Nurofiq hé lộ: "Ảnh vệ tinh cho phép chúng tôi nhìn thấy toàn cảnh và suy luận một cách logic về những gì diễn ra trong mưa lớn", và khẳng định: "Đây thật sự là một thảm họa. Sẽ có những người phải chịu trách nhiệm". Thậm chí, trên chính trường Indonesia, đã có những lời kêu gọi thu hồi giấy phép của tất cả các công ty gây thiệt hại cho môi trường tại lưu vực sông Batang Toru.

Tất nhiên, sẽ là phiến diện nếu nói rằng nạn phá rừng là nguyên nhân cốt lõi dẫn tới những thảm kịch thiên tai vừa tàn phá cả một dải từ miền trung Việt Nam qua miền nam Thái Lan, miền bắc Malaysia, tới Indonesia, rồi tới Sri Lanka.

Song, dù sao, hiện trạng ở Indonesia cũng đã và đang trở thành một bài học đắt giá về bảo vệ rừng đầu nguồn để mọi quốc gia trong khu vực chiêm nghiệm, một "vết xe đổ" không nên và không thể tiếp tục đi vào.

Nói như chuyên gia David Gaveau, người sáng lập công ty bảo tồn The TreeMap: "Rừng ở thượng nguồn đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ, giống như một miếng bọt biển. Tán cây giữ lại một phần nước mưa trước khi nó rơi xuống đất. Rễ cây cũng giúp ổn định đất. Khi rừng bị phá ở thượng nguồn, nước mưa chảy nhanh vào sông, tạo ra lũ quét". Một phương trình cực kỳ đơn giản, mà bất cứ ai cũng có thể nhanh chóng nắm bắt. Vấn đề là, công thức sinh tồn đó lại cũng quá dễ dàng bị phá vỡ, dưới áp lực của lợi nhuận.

Để rồi, một vấn đề nan giải gấp bội xuất hiện: Tái tạo rừng đầu nguồn - điều sẽ đòi hỏi rất nhiều tiền bạc, thời gian, công sức và cả ý chí chính trị. Đơn cử, cho dù Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã kêu gọi hành động: "Bảo vệ rừng là vô cùng quan trọng", thì với hơn 240.000 ha rừng nguyên sinh đã bị mất chỉ trong năm 2024 (số liệu từ TreeMap), không ai dám chắc sẽ phải mất bao lâu, sinh quyển Indonesia mới có thể được phục hồi.

Nhưng xét cho cùng, nếu không gấp rút nỗ lực tái tạo thiên nhiên ngay từ lúc này, những kịch bản xấu hơn từ lũ quét vẫn hoàn toàn có thể lặp lại, ở những mức độ tàn khốc mới.

Không chỉ vậy, từ Sri Lanka, nơi Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó với "thảm họa thiên nhiên lớn nhất và thách thức nhất trong lịch sử" nước này (với ít nhất 366 người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất), một yêu cầu khác từ thực tế cũng đã hiển hiện.

Theo ông Alexandre Mathieu, Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên đoàn Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC), những trận lũ lụt này là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng: Các thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra đang trở thành "bình thường mới". Do đó, ông nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia, về việc đầu tư nhiều hơn vào các hệ thống cảnh báo sớm, những nơi trú ẩn cho người dân, cũng như các giải pháp thích ứng với thiên nhiên để kiểm soát tổn thất.

Nói cách khác, việc chấp nhận thực tế khắc nghiệt này là điều không thể tránh khỏi, và cũng là một sự trả giá. Song, điều đáng sợ là nếu không tích cực thay đổi, những cái giá phải trả còn có thể khủng khiếp hơn…■