Theo Reuters, quy định mới bắt buộc 10 nền tảng mạng xã hội lớn phải chặn người dùng Australia dưới 16 tuổi. Các doanh nghiệp vi phạm có thể đối mặt mức phạt lên tới 49,5 triệu AUD (khoảng 33 triệu USD).
Không chỉ Australia, hàng loạt quốc gia khác như Đan Mạch, Malaysia hay một số bang của Mỹ cũng bày tỏ ý định áp dụng các biện pháp tương tự. “Australia có thể là nước đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải là quốc gia cuối cùng”, Giáo sư Tama Leaver, chuyên gia nghiên cứu internet tại Đại học Curtin, nhận định.
Trong một thông điệp ghi hình gửi đến học sinh trên khắp Australia vào ngày 9/12, Thủ tướng Anthony Albanese nói: “Hãy bắt đầu tập một môn thể thao mới, học một loại nhạc cụ mới, hoặc đọc cuốn sách đã nằm trên kệ của bạn bấy lâu nay. Và quan trọng là, hãy dành thời gian chất lượng bên bạn bè và gia đình, một cách trực tiếp”.
Có thể thấy, bên cạnh nguyên nhân trực tiếp là những nguy cơ đến từ các hình thức tội phạm mạng - một thách thức an ninh phi truyền thống đang phủ cái bóng u ám của mình lên toàn thế giới, câu chuyện ở Australia còn là nỗ lực phản kháng sự xâm thực quá mức của thế giới ảo đối với cuộc đời thật.
Kết quả một cuộc khảo sát gần đây tại Australia: 73% ý kiến được hỏi bày tỏ đồng thuận. Vấn đề là, chỉ có 26% người được hỏi bày tỏ sự tin tưởng rằng biện pháp này sẽ hiệu quả, và có tới 68% tin rằng trẻ em sẽ tìm cách lách luật. Theo cuộc thăm dò do Pureprofile công bố vào đầu tháng 12, mức độ ủng hộ cao nhất là từ giáo viên (84%) và phụ huynh (75%), nhưng giảm xuống còn 62% đối với nhóm tuổi từ 16 đến 24. Và mặc dù chấp nhận tuân thủ, hầu hết các nền tảng mạng xã hội đều phản đối biện pháp này, cho rằng lệnh cấm khó thực hiện và có thể đẩy người trẻ vào các góc tối của “kỷ nguyên internet”.
Như vậy, có lẽ, đây vẫn chưa phải là giải pháp tối ưu, chưa phải là “phương thuốc trị đúng bệnh” cần có, mà chỉ là sự lựa chọn “điều ít tồi tệ hơn”. Nói như ông Terry Flew, đồng Giám đốc Trung tâm AI, Niềm tin và Quản trị thuộc Đại học Sydney: “Nếu các biện pháp bảo vệ trẻ em được áp dụng sớm hơn trong giai đoạn bùng nổ, có lẽ chúng ta đã không phải tranh luận gay gắt như hiện tại”.
Còn bà Fabiola Bas Palomares, chuyên gia thuộc Eurochild, mạng lưới các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em ở châu Âu, cho rằng: Nên tập trung vào việc xác định và giải quyết những nguy cơ mà trẻ em phải đối mặt trên mạng bằng cách buộc các nền tảng tuân thủ pháp luật, thay vì một lệnh cấm triệt để.
Khi đặt sự phát triển của con người vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, luôn cần có những đánh giá tác động thực tế kỹ lưỡng, mà cụ thể ở đây là quá trình cân nhắc giữa các nguy cơ mà mạng xã hội có thể mang tới cho trẻ em với nhu cầu nắm bắt và làm chủ các thành tựu công nghệ, để tự hoàn thiện bản thân.
PGS, TS Nguyễn Hồng Thuận, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học - Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam từng chỉ ra: “Nếu chúng ta giáo dục được, cho đứa trẻ biết được kiểm soát, biết được những nguy cơ, những gì tiềm ẩn và biết được giới hạn thì có thể lại là câu chuyện khác”.
Cùng quan điểm, bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD), cho rằng: Nên tham khảo ý kiến trẻ em, bởi các em sẽ là thành tố chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách pháp luật. “Còn dưới vai trò của nhà giáo dục, tôi vẫn khẳng định việc giáo dục và trao cho trẻ quyền, kiến thức, kỹ năng để các em có “vaccine số”, trở thành “công dân số” chuẩn là giải pháp lâu dài, bền vững hơn cả”, bà khẳng định.
Vậy nên, dù sao, việc thực thi lệnh cấm này tại Australia cũng sẽ là một “case study” (thí dụ nghiên cứu) điển hình, để Việt Nam và cả thế giới chiêm nghiệm, nhằm rút ra những bài học cần thiết trong xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện đặc thù của chính mình ■