Và bình yên còn vương mùi khói súng

Đó là một nỗi lo lắng mơ hồ, nhưng không phải vô căn cứ. Từ rất lâu rồi, quyền quản lý Dải Gaza vẫn như một vết hằn, chia rẽ ngay cả nội bộ Palestine.

Gaza vẫn đau đáu mong chờ hòa bình đích thực.
Gaza vẫn đau đáu mong chờ hòa bình đích thực.

Ngày 12/1, Phong trào Giải phóng dân tộc Palestine (Fatah) nhấn mạnh: Bất cứ ủy ban nào được thành lập để quản lý Dải Gaza phải do một bộ trưởng thuộc Chính quyền Palestine (PA) đứng đầu.

Theo người phát ngôn của Fatah - ông Munther al-Hayek, điều kiện này được đặt ra nhằm bảo đảm tính chính danh quốc tế, cũng như huy động nguồn lực tái thiết ở vùng lãnh thổ ấy. Ông cũng cảnh báo: Việc Phong trào Hồi giáo Hamas từ chối hợp tác sẽ khoét sâu thêm sự chia rẽ giữa Gaza và khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Đây là động thái tiếp nối việc trước đó, phía Hamas tuyên bố sẽ giải thể các cơ quan quản lý hiện tại để thành lập một ủy ban quản trị độc lập, đồng thời đã gửi danh sách 40 ứng viên cho phía Ai Cập - cường quốc khu vực đóng vai trò trung gian tích cực nhất - xem xét. Song, đề xuất này đang vấp phải sự phản đối gay gắt từ cả chính quyền Palestine lẫn Chính phủ Israel.

Theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn tháng 10/2025, Dải Gaza dự kiến sẽ do một ủy ban kỹ trị (nghĩa là “phi chính trị”) chuyển tiếp quản lý, dưới sự giám sát của một “Hội đồng Hòa bình” quốc tế. Thỏa thuận này cũng quy định Hamas phải giải giáp vũ khí và không được tham gia vào bộ máy quản lý chính thức trong tương lai.

Tuy nhiên, trên thực tế, gần 20 năm qua, tầm ảnh hưởng của PA tại Dải Gaza là rất mờ nhạt (khó có thể quản trị Gaza một cách hiệu quả ngay lập tức), và chính Hamas mới là lực lượng thật sự nắm quyền kiểm soát vùng đất này. Còn hiện tại, sau thỏa thuận ngừng bắn, đương nhiên là Israel - bên chiếm ưu thế gần như tuyệt đối, trong cuộc xung đột vũ trang kéo dài hai năm với Hamas - chẳng có lý do gì để vui vẻ với việc Hamas trở lại cơ cấu quản lý “căn cứ địa” của họ, thông qua đề xuất mới.

Israel, trước thềm cuộc gặp đại diện các lực lượng chính trị của Palestine tại Cairo (thủ đô Ai Cập), đã phản đối bốn ứng viên tiềm năng được đề xuất cho ủy ban quản trị lâm thời, những người bị cho là có liên hệ với Hamas.

Trong khi đó, do PA là đại diện được quốc tế công nhận của người Palestine, nên họ được các nước trung gian (Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar) yêu cầu ban hành luật thành lập ủy ban, cũng như phê chuẩn các thành viên của ủy ban. Rõ ràng, điều này lại đi ngược với những đòi hỏi quyền lợi của Hamas.

Lần lại quá khứ, có lẽ không ai có thể phủ nhận: Sự chia rẽ về lực lượng cũng như quan điểm về hình thức đấu tranh giữa Fatah (“cái nôi” của PA, chủ trương ôn hòa) với Hamas (lựa chọn vũ trang) chính là một nguyên nhân khiến Palestine chưa từng tập trung và kích hoạt được toàn bộ sức mạnh đoàn kết tập thể, dẫn tới tình trạng thua thiệt về mọi mặt trước Israel.

Hiện tại, một cuộc xung đột thảm khốc với quá nhiều đau thương (hơn 71 nghìn người thiệt mạng, theo số liệu mới nhất từ các tổ chức nhân đạo quốc tế, cùng việc toàn bộ kết cấu hạ tầng bị phá hủy) đã tạm khép lại, và người dân Palestine trên Dải Gaza vẫn đau đáu mong chờ những tia nắng đầu tiên của bình minh tái thiết, cho dù là dưới sự dẫn dắt của ai. Có điều, ngay cả mong ước giản dị ấy cũng đòi hỏi một sự đồng thuận nhất định giữa các bên, để ít nhất, thỏa thuận ngừng bắn còn có thể được duy trì lâu dài.

Vẫn đang tồn tại ở đó, những góc khuất u tối. Bất chấp việc các quốc gia trong khu vực vẫn đang tích cực viện trợ để xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo kinh hoàng, cũng như bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ ba tháng trước, bạo lực vẫn chưa bị triệt tiêu hẳn ở Gaza.

Ngày 13/1, Liên hợp quốc công bố báo cáo xác nhận: Ít nhất 100 trẻ em đã thiệt mạng do các cuộc không kích, đạn pháo và súng bộ binh tại dải đất ấy, trong ba tháng tưởng như yên bình vừa trôi qua