Bình luận

Tam Quốc phân tranh

Một lá phiếu trắng

Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết về Crimea trong phiên họp khẩn cấp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết về Crimea trong phiên họp khẩn cấp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Đấy là phiên họp khẩn cấp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc diễn ra tối 15-3 vừa qua nhằm thông qua một dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo chỉ trích cuộc trưng cầu dân ý của Cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine để quyết định việc liệu “có sáp nhập vào Liên bang Nga hay không?”.

Như dư luận đã đoán trước, dự thảo nghị quyết này không thể “qua cửa” của Hội đồng bảo an nổi bởi Nga chắc chắn bỏ phiếu phủ quyết. Hội đồng bảo an có 15 thành viên, ngoài lá phiếu phủ quyết của Nga, có 13 lá phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết của Mỹ. Vậy lá phiếu thứ 14 là của thành viên nào?

Đấy là lá phiếu của Trung Quốc. Một lá phiếu trắng.

Gần như ngay lập tức, các phương tiện truyền thông phương Tây lên giọng đồng ca: “Trung Quốc chống Nga ở Hội đồng bảo an!”, “Vì sao Trung Quốc quay lưng với Nga trong vấn đề Ukraine?”.

Thoạt nghe thì những luận điểm đó có vẻ có lý. Nhưng ít ai nhận ra một điều rằng ở thời điểm ấy, khi Nga bị phương Tây đồng loạt gây sức ép trong vấn đề Ukraine, và rằng cuộc trưng cầu dân ý thậm chí còn chưa diễn ra ở Crimea, một lá phiếu trắng, trên thực chất, là biểu tượng cho việc Trung Quốc không gia nhập hàng ngũ các nước đang đòi trừng phạt Nga. Nói cách khác, một lá phiếu trắng chính là thái độ không-phản-đối, một sự ủng hộ lập trường của Nga trong bối cảnh khi ấy! Bởi thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi Tổng thống Nga V.Putin đã lên tiếng “cảm ơn vì sự ủng hộ của Trung Quốc” trong vấn đề Crimea.

Bằng lá phiếu trắng ở Hội đồng bảo an LHQ chung quanh cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea, Trung Quốc đã làm lộ diện một thế cục nổi bật, chiếm vị trí ngày càng trọng yếu trong đời sống quốc tế hiện nay. Đấy là quan hệ tam giác Mỹ-Trung-Nga, lần đầu được tái lập kể từ khi đã từng tồn tại một tam giác quan hệ Mỹ-Trung-Xô trong những thập niên 60-70 của thế kỷ trước, thời kỳ chiến tranh lạnh đang ở đỉnh cao.

Nếu có ai đó ham thích nghiên cứu về lịch sử Trung Hoa, sẽ nhận thấy một sự tương đồng không tránh khỏi giữa cái tam giác quan hệ Mỹ-Trung-Nga hiện nay với một giai đoạn vô cùng kịch tính của nước Trung Hoa cổ xưa, thời kỳ Tam Quốc phân tranh. Khi ấy, cũng là một tam giác chiến lược: Ngụy-Ngô-Thục, với Kinh Châu là “quyết chiến điểm”...

Một lá phiếu trắng, trên thực chất, là biểu tượng cho việc Trung Quốc không gia nhập hàng ngũ các nước đang đòi trừng phạt Nga.

Tam Quốc phân tranh ảnh 1

Người dân Crimea đổ xuống đường ăn mừng tại Quảng trường trung tâm Simferopol sau cuộc bỏ phiếu sáp nhập vào Nga.

Khi chỉ còn một siêu cường múa gậy trong vườn hoang

Cần phải thừa nhận một thực tế là kể từ khi Liên bang Xô-viết sụp đổ vào thời điểm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, nó đã làm thay đổi đến tận gốc rễ đời sống quốc tế trong suốt hơn hai thập niên qua. Từ một thế giới tương đối ổn định dựa trên sự cân bằng của nỗi sợ hãi, khi cả Mỹ và Liên Xô đều sở hữu số lượng vũ khí hạt nhân đủ sức hủy diệt vài ba lần dân số trên toàn hành tinh (nếu có một bên nhăm nhe “động thủ” trước), chỉ sau một đêm, một siêu cường biến mất. Thay vào đó là một nước Nga rệu rã, phải vật lộn với sức nặng của chính mình, với những bất ổn liên miên của thời kỳ chuyển đổi xã hội. Trong tình cảnh đó, lo cho mình còn chưa đủ, nước Nga có muốn cũng không thể đủ lực đi lo chuyện bao đồng của thế giới.

Thế cho nên cũng dễ hiểu khi nước Mỹ trở thành siêu cường số 1 trên thế giới, đánh đông dẹp bắc, huy động liên quân đánh Iraq xây xẩm mặt mày trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần 1. Cùng với sự sụp đổ của Liên Xô, liên minh quân sự Warszawa cũng biến mất, để lại một NATO không có đối thủ. Chẳng cần phải đợi lâu! Tháng 3-1999, không cần sự chuẩn thuận của Hội đồng bảo an LHQ, 19 quốc gia thành viên NATO đã mở chiến dịch không kích dữ dội kéo dài 78 ngày đêm nhằm vào các mục tiêu quân sự và dân sự của Liên bang Nam Tư. Lý do: vì Beograd “can tội” không cho phép vùng đất Kosovo tách ra độc lập! Đây là lần đầu tiên một liên minh quân sự hùng mạnh tổ chức không kích “bề hội đồng” một quốc gia có chủ quyền trong khi thế giới nín bặt, để cuối cùng Kosovo trở thành xứ được quốc tế bảo trợ. Không những thế, hệ lụy của chiến dịch không kích 78 ngày đêm này còn là tháng 10-2000, Tổng thống Milosevich của Nam Tư bị lật đổ...

Vụ khủng bố ngày 11-9-2001 làm nước Mỹ rung chuyển, nhưng cũng là cột mốc để Mỹ khẳng định vai trò siêu cường độc tôn. Chống khủng bố trở thành lý do, là nguyên cớ để “xếp đặt” lại trật tự, với một tiêu chí đơn giản đến đáng sợ: nếu không ủng hộ Mỹ (chống khủng bố) thì sẽ là kẻ thù của Mỹ (trên mọi phương diện). Vì thế mà khi Afghanistan là mục tiêu của cuộc chiến tranh do Mỹ phát động với lý do chính quyền Taliban ở nước này o bế cho tổ chức khủng bố Al Qaeda của Bin Laden tấn công nước Mỹ, thế giới đã bày tỏ sự ủng hộ; nhưng đến khi Iraq trở thành mục tiêu tiếp theo thì bắt đầu nảy sinh vấn đề: đây là một cuộc chiến tranh hoàn toàn dựa trên những bằng chứng ngụy tạo và những tuyên bố dối trá của các chính khách phương Tây. Dẫu sao thì ở thời điểm ấy, cũng chẳng có một quốc gia nào dám (và đủ sức) đứng ra để tìm lại công lý cho Iraq và ông Saddam Hussein, người đã phải thụ hình án treo cổ...

Nhiều năm sau, ông M.Gaddafi của Libya cũng phải chịu số phận tương tự. Nhưng đến Syria của Tổng thống Bashar Al Assad thì sự việc đã không còn diễn tiến theo chiều hướng cường quyền nữa. Đã có không phải một mà tới hai đối trọng đủ sức làm thất bại mọi nỗ lực của Mỹ ở Hội đồng bảo an LHQ nhằm “cấp phép” cho một hành động can thiệp quân sự trực tiếp vào Syria. Đấy là những lá phiếu veto (phủ quyết) đầy sức nặng của cả Nga và Trung Quốc. Cả “Thục” và “Ngô” đã không còn chịu chấp nhận để nước “Ngụy” tự tung tự tác trong thời “Tam Quốc” hiện đại nữa...

Sự hồi sinh của con Phượng hoàng từ đống tro tàn

Nói đến nước Nga và sự hồi sinh của con Phượng hoàng Nga từ đống tro tàn trong thời gian hơn hai thập niên qua, không thể không nói đến vai trò của Tổng thống V.Putin.

Được chuyển giao quyền lực vào thời điểm giữa hai thế kỷ, ông V.Putin, từng là sĩ quan tình báo KGB hoạt động ở Đông Đức trước đây, hiểu rất rõ rằng, tiếng nói của quốc gia chỉ được người ta lắng nghe nếu như quốc gia đó thật sự có sức mạnh.

Tận dụng “thiên thời” là giá dầu trên thị trường thế giới tăng với tốc độ phi mã (mà nước Nga thì có một nguồn dự trữ dầu mỏ khổng lồ), thêm “nhân hòa” là sự ủng hộ của dân chúng đang mệt mỏi trước một đất nước tan hoang do bị các nhà “tư bản đỏ” xâu xé, chia chác, ông V.Putin đã từng bước vực dậy nước Nga từ thực trạng của một nước “thế giới thứ ba” về kinh tế hồi cuối thế kỷ trước. Các nhà tài phiệt gian manh, người thì vào tù, người thì chấp nhận sống đời lưu vong. Nền kinh tế Nga (và cùng với nó là các lực lượng vũ trang), dần lấy lại được sức mạnh. Những điểm nghẽn gai góc như vấn đề Chesnia cũng được giải quyết ổn thỏa...

Tất cả các yếu tố đó đã giúp cho nước Nga có được tiếng nói ngày càng có trọng lượng hơn trong các vấn đề an ninh quốc tế. Syria là phép thử ban đầu và rõ ràng ông V.Putin đã ghi điểm quan trọng với việc dàn xếp “bắc thang” cho tất cả các bên cùng xuống, tránh nguy cơ nhãn tiền của một cuộc chiến tranh khu vực.

Ukraine với vấn đề Crimea là phép thử thứ hai, mà trong vụ việc này, ông V.Putin đã hành động nhanh, mạnh, dứt khoát, khiến Mỹ choáng váng. Mỹ và phương Tây không thể sử dụng “tiêu chuẩn kép”, ủng hộ Kosovo tách ra khỏi Nam Tư, còn trong trường hợp Crimea thì ngược lại - ông V.Putin nói như vậy trong bài phát biểu trước Quốc hội Nga liên quan đến vấn đề Ukraine.

Ukraine, đây chính là địa bàn - một cách hoàn toàn ngẫu nhiên - trở thành phép thử cho mối quan hệ Mỹ-Trung-Nga.

Tam Quốc phân tranh ảnh 2

Con sư tử đã thức giấc

Tháng 3 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong chuyến thăm châu Âu, đã có bài phát biểu ở Paris, thủ đô nước Pháp. Với sự có mặt của Tổng thống Pháp Francois Hollande, ông Tập đã viện dẫn câu nói được cho là của Hoàng đế Pháp Napoleon Bonapart hơn hai thế kỷ trước: “Trung Hoa là một con sư tử đang ngủ. Hãy để cho nó ngủ, bởi khi thức giấc, nó sẽ làm thế giới rung chuyển”. Tuy nhiên, “bây giờ con sư tử đó đã thức giấc nhưng nó là con sư tử hòa bình, thân mật và văn minh” - ông Tập nói thêm.

Một thông điệp rõ ràng qua tuyên bố này của nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Mối quan hệ Mỹ-Trung-Nga của thời hiện đại phức tạp hơn nhiều, trong đó vai trò của Trung Quốc đặc biệt có ý nghĩa. Có một sự linh hoạt như thủy ngân trong các mối quan hệ này, quyết định sự cân bằng của tam giác Mỹ-Trung-Nga.

Về mặt chính trị, Trung Quốc có quan hệ mật thiết với Nga hơn với Mỹ. Trung Quốc chọn Nga là đối tác hợp tác chiến lược trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), ủng hộ lập trường của Nga tại LHQ về vấn đề Syria. Không có sự “bật đèn xanh” của Trung Quốc, điệp viên E.Snowden của Mỹ khó có thể rời Hồng Kông để bay tới Moscow, trở thành mối đau đầu bất tận của Mỹ trong suốt hơn một năm qua. Cũng không nên bỏ qua một chi tiết Nga chính là quốc gia đầu tiên mà nhà lãnh đạo Trung Quốc lựa chọn đi thăm với tư cách là Chủ tịch nước...

Nhưng quan hệ Mỹ - Trung lại được xây dựng trên cơ sở của những lợi ích kinh tế khổng lồ của cả hai bên. Là hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Mỹ và thừa hưởng những lợi ích kinh tế không nhỏ trong quan hệ với Mỹ. Mặc dù thực hiện chính sách kiềm chế Trung Quốc nhưng Mỹ cũng không thể gây căng thẳng đến mức già néo đứt dây, bởi cũng xem đây như một trong những thị trường lớn nhất thế giới, một “lối ra” cho nền kinh tế Mỹ đang vật lộn với khủng hoảng...

Thời Tam Quốc cổ xưa, nước Ngô của Ngô chủ Tôn Quyền, tiếng là liên minh với Thục yếu hơn để chống Ngụy, nhưng thực chất thường xuyên chọn vị thế của một bên “tọa sơn quan hổ đấu”, đi dây giữa Thục và Ngụy. Chính nhờ có sự “đi dây” này mà tam giác Ngụy-Ngô-Thục đã tồn tại trong một thời gian gần một thế kỷ và thế cục Tam Quốc phân tranh chỉ bị phá vỡ khi Ngô bất thần đánh úp Kinh Châu của Thục...

Ukraine không phải là Kinh Châu, nhưng nếu thời xưa, nó là địa bàn tranh chấp kịch liệt giữa Ngô với Thục, thì qua những sự biến đã và đang diễn ra hiện nay ở Ukraine, đây chính là địa bàn - một cách hoàn toàn ngẫu nhiên - trở thành phép thử cho mối quan hệ Mỹ-Trung-Nga, một thế “Tam Quốc phân tranh” sẽ còn ảnh hưởng sâu rộng đến diện mạo của đời sống chính trị quốc tế hiện đại.

------------------

Ảnh trong bài: Nguồn các báo nước ngoài.