Mùa hè 1998, một giờ trước khi trận chung kết World Cup giữa Brazil và Pháp bắt đầu, khoảng 30 phóng viên vây quanh Vua bóng đá Pele trong khán phòng sân vận động Stade de France. Đột nhiên có tiếng ồn ào ngoài phòng chờ. Trong khoảnh khắc, các phóng viên biến mất, chỉ còn lại Pele và một vài nhân viên phụ trách truyền thông của ông.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”, Vua bóng đá hỏi. “Tôi nghĩ là Maradona vừa đến”, người trợ lý của ông dè dặt đáp. Pele lắc đầu và mỉm cười. Một nụ cười không biểu thị cho sự vui vẻ.
Vào thời điểm đó, danh tiếng của Maradona bị hoen ố bởi vô số bê bối. Nhưng nó không làm mất đi sự lôi cuốn. Không cần xây dựng một chiến lược và cũng không nhất thiết phải cố gắng, Maradona luôn có sẵn sự lôi cuốn tự nhiên. Dù chìm vào bóng tối, Maradona vẫn toát ra ánh hào quang để chung quanh bừng sáng. Hay nói cách khác, bóng tối càng khiến ánh sáng của Maradona sắc nét và lung linh hơn.
Pele đã ba lần trở thành nhà vô địch thế giới và ghi rất nhiều bàn thắng trong sự nghiệp lẫy lừng. Ông là một dạng anh hùng cổ điển, vượt qua thách thức, sự hoài nghi để giành chiến thắng. Maradona không theo khuôn mẫu ấy, và cũng chẳng theo khuôn mẫu nào. Thật ra thì Maradona không cần phải giống ai. Ông tự viết câu chuyện của chính mình.
Như Tổng thống Argentina, Alberto Fernandez tuyên bố đồng thời với quyết định quốc tang ba ngày, “Maradona chạm tay tới bầu trời nhưng đôi chân vẫn còn trên mặt đất”, hoặc theo mô tả của nhà văn người Uruguay, Eduardo Galeano, “ở Maradona có những yếu tố con người nhất trong số các vị Thần”.
Trong cả cuộc đời đầy thăng trầm, Maradona không bao giờ xa rời nguồn gốc của mình. Khi ngự trị đỉnh cao và tận hưởng cuộc sống xa hoa, được vây quanh bởi những lời tán tụng, ông vẫn không quên quá khứ nghèo khổ ở khu ổ chuột, những ẩn ức của một người Argentina hay cả lục địa Nam Mỹ luôn tìm kiếm sự khẳng định từ bên ngoài.
Ngay từ đầu ông đã chọn đứng về phía tầng lớp lao động. Ông phá vỡ các luật lệ, mang đến niềm vui cũng như cơ hội để ngẩng cao đầu cho châu Mỹ La-tinh, cho đất nước Argentina.
Một luật sư Argentina đã nói trong nước mắt khi đưa tiễn Maradona về nơi an nghỉ, rằng “tất cả chúng ta đều mắc nợ Diego bởi niềm hạnh phúc vô bờ ông đã mang lại”. Một người khác, 57 tuổi, thì nói, “tại sao tôi có thể không yêu ông ấy, khi ông ấy khiến tôi sống trong hạnh phúc từ khi 15 tuổi”.
Maradona không bao giờ hối tiếc với con đường gập ghềnh đã chọn. Một lần ông nói rằng, nếu chết đi và được tái sinh, ông vẫn chọn trở thành Diego Armando Maradona. “Maradona của nhân dân”, như lời một người Argentina nói trong lễ tang của ông.
Đó là lý do sau Pele, những siêu sao vĩ đại khác lần lượt xuất hiện, gồm Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Cả hai ghi nhiều bàn thắng hơn Maradona, duy trì một sự nghiệp dài hơn Maradona. Nhưng ngay cả vậy, cộng với sự bùng nổ truyền thông xã hội, họ vẫn không chiếm trọn tình yêu của tất cả, như Maradona.
Người ta yêu mọi thứ về Maradona, cả trên khía cạnh cầu thủ lẫn con người, khi ông mang lại niềm hạnh phúc hay những lúc khiến họ mệt mỏi vì các bê bối. Ông là nhân vật mà tất cả mơ ước trở thành. Nhưng nhìn vào Maradona, mọi người cũng thấy một phần của mình trong đó, với những thói hư tật xấu rất con người.
Vì cuộc sống cần mâu thuẫn, vậy nên những tranh cãi ai là người giỏi nhất vẫn tiếp tục mặc dù nó khá vô nghĩa. Nhưng trong mọi trường hợp, Maradona vẫn sẽ thắng thế, dù đối thủ là ai.