Cô đỡ thôn, bản được xem như cánh tay nối dài của ngành y tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Tuy nhiên, chế độ, chính sách đối với đội ngũ này hơn 30 năm qua vẫn chỉ mang tính động viên, khuyến khích, cho nên rất cần có những chính sách, chế độ đãi ngộ tốt hơn để họ yên tâm, phát huy hết năng lực…
Tính đến nay, cả nước có 1.528 cô đỡ thôn bản có chuyên môn nhưng đã ngừng hoạt động, gây ra sự lãng phí lớn về nguồn nhân lực được đào tạo chuyên nghiệp tại các tỉnh miền núi phía bắc, vùng sâu, vùng xa.
Cả nước hiện chỉ còn 50% (1.549/3.000) cô đỡ thôn bản được đào tạo còn hoạt động tại 28 tỉnh miền núi. Chính sách đãi ngộ chưa bảo đảm cho cuộc sống, phải làm việc kiêm nhiệm, có địa phương không còn kinh phí hỗ trợ... khiến cho số người được đào tạo bài bản không còn mặn mà với công việc làm cô đỡ thôn bản.
Hình thành từ những năm 90 của thế kỷ trước, đội ngũ cô đỡ thôn, bản đã đóng góp không nhỏ trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt trong việc giảm tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh…