Dường như có ai hát ngoài phía bến Trầm, âm thanh dịu dàng như gió trôi qua chiều vắng. Miện ngừng tay khỏi tấm rèm đang kết dở dang, bước lại gần khung cửa sổ trông ra bến nước. Tiếng hát nơi xa kia nhỏ dần rồi tắt hẳn, con thuyền chắc đã sang sông rồi, chỉ còn lại mình Miện trong bóng hoàng hôn lặng lẽ. Miện ngẩng đầu nhìn theo cánh chim lẻ loi vừa lướt ngang qua. Bây giờ đã là tháng hai, bầu trời xám xịt tựa tấm màn lâu ngày chưa giặt giũ, xám ngắt như màu tro trong gian bếp lạnh, xám tái như gương mặt Thi mỗi bận bước vào nhà.Tác giả: Trần Thị Tú NgọcGiọng đọc: Ánh NguyệtLời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài NamMinh họa: Họa sĩ Thu HàThời lượng: 17p05g
Là một trong những phong tục lâu đời và đặc sắc của người M’Nông ở Tây Nguyên, lễ cúng bến nước không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn giáo dục cho con cháu người M’Nông ý thức bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng và môi trường sinh thái.Tác giả: THANH HẢI - THÙY DƯƠNGGiọng đọc: HẠNH HOA
Người Jrai gọi mưa là “Hơ Jan” và rất coi trọng vì “Hơ Jan” giúp họ giải được nhiệt của cái nắng oi bức, rát bỏng, làm cây cối, hoa màu ở nương, rẫy trở nên tươi tốt. Bởi vậy, trong chuỗi nghi lễ dân gian của đồng bào Jrai, lễ cầu mưa là một trong những tín ngưỡng đặc trưng. Lễ này thường được tổ chức vào tháng 4, tháng 5 hằng năm với mục đích cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mong cho dân làng có sức khỏe tốt, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.