Qua các giai đoạn phát triển, điện ảnh Việt Nam đã sản xuất được một số bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng có giá trị, với một số hình tượng điện ảnh có khả năng tồn tại lâu dài. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng có giá trị tư tưởng - nghệ thuật cao có phần thưa vắng hơn...
Lâu nay, mỗi khi nói về sự phát triển của điện ảnh, một số nhà làm phim thường nhìn ra nước ngoài để tự vấn về phim truyện nước nhà; không khác gì một số nhà văn, nhà lý luận - phê bình, mỗi khi đề cập tới văn học về đề tài lịch sử là lại dẫn ra Chiến tranh và hòa bình. Với phim truyện về đề tài chiến tranh cách mạng, các quy chiếu từ điện ảnh nước ngoài dường như đã làm cho một số tác giả quên rằng, hiện thực chiến tranh và tâm thế của dân tộc ta trước các cuộc kháng chiến hoàn toàn đủ khả năng tạo ra nền tảng để điện ảnh có các bộ phim về chiến tranh hoành tráng, có giá trị. Nhưng chờ đợi lâu rồi, điều đó vẫn chưa đến và rốt cuộc, vấn đề vẫn là tài năng sáng tạo, là tầm tư duy về lịch sử, là trình độ nghề nghiệp,... của cả quá trình làm ra tác phẩm, từ biên kịch, đạo diễn, diễn viên, đến hóa trang, mỹ thuật, kỹ thuật, quảng cáo, phát hành... Xem xét toàn diện thì quả thực, các tác giả làm phim về chiến tranh hiện nay, đặc biệt là tác giả trẻ, phải chịu quá nhiều áp lực, từ kinh phí cho đến việc kiện toàn một ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp, từ kịch bản tới quá trình biến ý tưởng sáng tạo thành tác phẩm sao cho hiệu quả nhất, rồi nữa là vừa phải bảo đảm các giá trị, chuẩn mực nghệ thuật, vừa hấp dẫn công chúng. Bài học từ bộ phim Mùi cỏ cháy có lẽ sẽ mở ra cho các nhà làm phim trẻ một hướng đi mới, một giải pháp nghệ thuật mới. Chi phí không mấy tốn kém, không tham vọng xây dựng một tác phẩm hoành tráng, bộ phim vẫn làm xúc động nhiều thế hệ công chúng bởi tính chân thực và góc nhìn nhân văn của nó. Dĩ nhiên, với đề tài chiến tranh cách mạng, không thể chỉ làm phim tâm lý, hoặc hành động nửa vời, nếu nghệ sĩ nảy sinh ý tưởng mới về đề tài chiến tranh mà đòi hỏi các đại cảnh lớn để diễn tả những cấp độ khốc liệt hơn, thì điện ảnh vẫn cần phải hướng tới và xử lý.
Ở thời điểm hiện nay, các tác giả làm phim đã có thời gian để nhìn nhận, đánh giá về chiến tranh với góc nhìn đa chiều, đa diện, sâu sắc hơn. Ðặc biệt là với "các vùng vốn bị coi là cấm kỵ", bị né tránh trước đây (như ham sống sợ chết, chuyện phản bội...), nay được đề cập. Tuy nhiên, khi tạo ra những dấu hiệu nghệ thuật mới vẫn luôn phải tôn trọng tính chân thực lịch sử, đề cao tính nhân văn. Phim về chiến tranh, suy cho cùng, đó là mảng phim truyền thống cần được ưu tiên, bởi đó là một phần quan trọng của lịch sử, là bệ phóng để dân tộc đi tới hôm nay; tác phẩm không đơn thuần là một sản phẩm văn hóa mà bao hàm trong đó nhiều giá trị chính trị - xã hội - con người đại diện cho hình ảnh dân tộc, đất nước, nên không thể đánh đồng phim chiến tranh với những thể loại phim giải trí khác. Ðáng tiếc là gần đây, đã xuất hiện hiện tượng đưa vào phim về đề tài chiến tranh yếu tố câu khách để tạo sự chú ý. Nói cách khác, công nghệ lăng-xê từ dòng phim giải trí bắt đầu lây lan sang dòng phim này. Phim về chiến tranh giờ đã biết dùng scandal của diễn viên để gây tác động tới dư luận, dù đó là "scandal sex" không mấy tế nhị. Một vài đạo diễn cũng bắt đầu hé lộ các chi tiết giật gân, câu khách, đôi khi trong đó có cả chi tiết sex, để khán giả chú ý. Và kết quả là, càng đưa phim về đề tài chiến tranh vào guồng quay chung của phim giải trí, khán giả càng thờ ơ, có lẽ bởi ngay từ đầu, họ đã không tìm thấy giá trị họ cần tìm? Sở dĩ có tình trạng ăn theo phim giải trí vì hiện nay, việc tìm nhà sản xuất cho phim về chiến tranh là rất khó khăn, chủ yếu vẫn là những hãng phim nhà nước, nhưng các hãng phim này hầu như không có công nghệ lăng-xê, phim sản xuất rồi mà chính đạo diễn vẫn không biết ngày ra rạp và số phận của bộ phim sẽ ra sao. Có lẽ vì thế, để tránh tình trạng rơi vào sự thờ ơ của khán giả, đạo diễn Hà Sơn đã phải tung nhiều chiêu trò để bộ phim Trung úy của ông trước khi bấm máy đã nóng hổi trên mặt báo. Phim Sống trong sợ hãi có cốt truyện, cách xây dựng nhân vật mới lạ, nhưng cái cách nhân vật yêu nhau tưởng chừng phù hợp với hoàn cảnh và tâm lý nhân vật, thể hiện sự căng thẳng, rối loạn, ức chế của nhân vật Tải trong hoàn cảnh sống khắc nghiệt là cách anh giải tỏa nỗi ám ảnh và căng thẳng của mình, nhưng thực tế vẫn là sự lạm dụng để ký thác vào đó một số ý tưởng "câu khách" của đạo diễn, trong khi tâm lý nhân vật chưa được trau chuốt, làm kỹ.
Cũng với phim Sống trong sợ hãi, trong một buổi giao lưu với khán giả, khi được hỏi về việc cảnh nổ trong phim quá "sơ qua, đại khái" chưa như mong đợi, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã nói ngắn gọn: "Ðó chính là nỗi lòng của tôi!". Quả thực, nỗi niềm chung của nhiều đạo diễn phim chiến tranh hiện nay là dù sống trong thời đại mới, khoa học công nghệ kỹ thuật rất phát triển nhưng ngành điện ảnh nước nhà vẫn đi những bước rất chậm trong việc tận dụng lợi thế công nghệ kỹ thuật để làm phim. Vấn đề xây dựng phim trường chuyên biệt và trung tâm kỹ thuật để sản xuất phim nói chung, phim chiến tranh nói riêng, từ lâu đã manh nha song chưa được hoàn thiện. Nhà nước nên có những chính sách xã hội hóa ưu tiên cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng để làm phim. Ðã có một số mô hình mà một số nước châu Á triển khai thành công, chúng ta cần tham khảo để việc đầu tư cho xây dựng phim trường mang lại lợi nhuận cao, nhanh chóng và hoạt động hiệu quả dài lâu nhờ các dịch vụ.
Cũng cần nói thêm rằng, chi phí sản xuất một bộ phim ở nước ta thường bị tiêu hao, cắt xén ở rất nhiều khâu, trong đó, người tổ chức sản xuất nghiễm nhiên có nhiều cơ hội làm thâm hụt nguồn chi phí, hoặc cộng tác với đạo diễn để "ăn chia", còn họa sĩ thì thông qua chi phí cho bối cảnh, đạo cụ để "kiếm chác", từ đó ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ, cũng như chất lượng bộ phim. Thí dụ, đáng lẽ để tạo không khí ác liệt, cảnh chiến trận nọ cần đến 10 quả nổ, nhưng tổ chức sản xuất cắt giảm vài quả để tiết kiệm chi phí, kết quả là hiệu quả về hình ảnh đã giảm đi rõ rệt, trong khi, hiệu quả kinh tế không có ai kiểm định. Vì thế, đã đến lúc điện ảnh phải cần tới những nhà sản xuất chân chính, có khả năng giám sát sát sao đối với quá trình sản xuất phim, để vấn đề thất thoát chi phí không còn cản trở sức sáng tạo của toàn bộ ê-kíp làm phim.
Hiện nay, do thị hiếu và nhu cầu thẩm mỹ của khán giả đã có bước phát triển mới, các tác giả làm phim về đề tài chiến tranh cần quan tâm tới vấn đề này, để từ đó sáng tạo những tác phẩm vừa hiện đại, vừa mang bản sắc riêng của điện ảnh Việt Nam, không bị trộn lẫn với bất cứ nền điện ảnh nào khác trên thế giới. Và trong bối cảnh khó khăn chung của ngành điện ảnh, nên chăng các nhà sản xuất phim sẽ có sự lựa chọn nghiêm cẩn để đầu tư cho các bộ phim về chiến tranh vừa phù hợp với năng lực và điều kiện, vừa thuyết phục và hấp dẫn khán giả. Ðương nhiên, sản xuất một bộ phim hoành tráng về chiến tranh sẽ không tránh khỏi đại cảnh chiến trường, chi phí tốn kém. Tuy vậy, cần tránh lối chạy theo các xu thế làm phim mới trên thế giới. Với các đề tài khác có thể thực hiện làm phim 3D, viễn tưởng, giả tưởng, siêu thực,... riêng với đề tài về chiến tranh cách mạng, phim truyện nên giữ nguyên những giá trị trường tồn đã làm nên thành công của những bộ phim về chiến tranh có ý nghĩa kinh điển của điện ảnh nước nhà như Chị Tư Hậu, Nổi gió, Em bé Hà Nội, Chim vành khuyên, Cánh đồng hoang... những bộ phim mà cho đến nay, công chúng vẫn luôn dành những thiện cảm tốt đẹp. Mà cần khẳng định rằng, một trong số các yếu tố giúp lấy được thiện cảm của công chúng chính là tính dân tộc của tác phẩm. Có thể với phong cách phim huyền ảo hóa hiện thực chiến tranh, hoặc giả định, thì vẫn cần dựa vào yếu tố dân tộc tính, phù hợp với tâm hồn, tính cách và gần gũi với đời sống của dân tộc Việt Nam.
Vấn đề quảng bá cho phim về chiến tranh cũng cần được đầu tư thỏa đáng hơn nữa. In-tơ-nét là một trong các phương tiện truyền thông hiệu quả để quảng cáo phim, quan trọng là chất lượng của bộ phim, còn vấn đề tìm khán giả cho bộ phim đó thực ra không hề khó. Các ý tưởng để công chúng biết đến một bộ phim chiến tranh hay là không thiếu, nhưng khâu phát hành và chiếu bóng của chúng ta hiện vẫn còn nặng lối tư duy cũ, lệ thuộc vào ngân sách bao cấp để trình chiếu vào các dịp sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn. Bởi vậy, có những phim để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng công chúng lại không được thường xuyên đưa vào lịch chiếu như những hạng mục phim khác. Ðồng thời, rạp chiếu phim hay các đơn vị phát hành hầu như cũng không có động thái nào để quảng bá cho những bộ phim này. Ðó cũng là một yếu tố làm cho các phim về chiến tranh, là công sức của cả một tập thể, có khi hàng nghìn người, ra đời khó khăn, lại nhanh chóng bị lãng quên.
Chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc là một bộ phận của lịch sử đất nước chúng ta. Qua thử thách của chiến tranh, tinh thần yêu nước, truyền thống văn hóa, cùng các phẩm chất cao quý của người Việt Nam đã được thể hiện. Dù nhiều năm đã trôi qua, song các chiến công vĩ đại, các chặng đường gian khổ, sự hy sinh và cả những khổ đau, mất mát,... vẫn còn hằn in trong tâm trí mỗi người Việt Nam và mong muốn sẽ có nhiều hơn các tác phẩm văn học - nghệ thuật, trong đó có phim truyện, mang giá trị tư tưởng - nghệ thuật cao - những tác phẩm không chỉ gợi nhớ mà còn có khả năng tiếp thêm động lực để dân tộc tiếp tục vững bước trên chặng đường mới. Thiết nghĩ, đó cũng là nguồn cảm hứng, đồng thời cũng là trách nhiệm của văn nghệ sĩ đối với dân tộc và công chúng.
VIỆT HÀ