Đảo anh hùng
Nằm vắt ngang vĩ tuyến 17, đảo Cồn Cỏ là điểm phân chia tự nhiên của Vịnh Bắc Bộ, đảm nhiệm vai trò tiền tiêu, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia tại cửa ngõ phía nam của vịnh; đồng thời là điểm A11 làm căn cứ để vạch đường cơ sở và hoạch định biên giới trên biển.
Vào tháng 8/1959, một trung đội thuộc Trung đoàn 270 do Thiếu úy Dương Ðức Thiện chỉ huy đã đặt chân lên đảo cắm cờ khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên đảo Cồn Cỏ. Từ đó, Cồn Cỏ trở thành một hòn đảo thép, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Tại đó, nơi điểm cao 63, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Thái Văn A dẫu bị thương vì bom địch rơi trúng, vẫn kiên cường bám trụ, tiếp tục làm nhiệm vụ, góp phần cùng đơn vị bắn rơi nhiều máy bay Mỹ làm nên chiến thắng vang dội. Hay nơi hào sâu trên hòn đảo tiền tiêu ấy, chiến sĩ Lê Ngọc Văn thuộc khẩu đội thượng liên đã ngã xuống trong tiếng nấc nghẹn ngào của đồng đội, khi nguyện vọng cuối cùng của anh là: Nếu được, xin cho tôi được vào Ðảng...
Suốt từ đó đến nay, trải qua những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ác liệt và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt trên vùng biển miền trung, lá cờ đỏ sao vàng luôn phấp phới trên Cồn Cỏ. Ðể sau gần 20 năm thành lập huyện đảo, Cồn Cỏ trở thành một hòn ngọc trên biển miền trung, là một điểm đến du lịch hấp dẫn nhiều du khách.
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cồn Cỏ Võ Viết Cường cho biết, qua 20 năm thành lập, kinh tế-xã hội của huyện đảo ngày càng phát triển, quốc phòng-an ninh được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Theo đó, lượng khách du lịch đến đảo trong năm 2024 đạt 10.384 khách, cao hơn cùng kỳ năm 2023; doanh thu từ dịch vụ, du lịch ước trong năm đạt hơn 13,5 tỷ đồng.
Từ chuyến thăm quân và dân hai huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn vừa qua, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của những con số ấn tượng đó đối với đời sống huyện đảo. Dù bốn bề sóng gió, Cồn Cỏ vẫn tỏa sáng như một viên ngọc. Nhìn từ phía biển, Cồn Cỏ theo ánh sáng bình minh dần hiện ra trong màn sương.
Những mảng xanh mướt của rừng nhiệt đới, với muôn loài cây cỏ, dây leo đan xen, tô điểm cho bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, xứng với cái tên Thảo Phù. Trong khung cảnh ấy, những ngôi nhà cao tầng mái đỏ, tháp ăng-ten cao vút và những con đường trải nhựa... toát lên sức sống mãnh liệt, chứng tỏ sự phát triển không ngừng của hòn đảo.
Di sản trên biển
Rời Cồn Cỏ đến Lý Sơn, chúng tôi mới thấy biển đảo Tổ quốc ta không chỉ là nơi ghi dấu những chiến công bi hùng, mà còn là một kho tàng văn hóa vô cùng phong phú. Ðó là nền văn hóa Sa Huỳnh trên huyện đảo Lý Sơn - một bảo tàng thiên nhiên sống động, với những di sản địa chất và văn hóa độc đáo, hiếm thấy ở nơi nào khác.
Nhìn từ biển, Lý Sơn hiện lên với miệng núi lửa Thới Lới sừng sững, như một dấu ấn đặc biệt giữa nền trời xanh thẳm. Năm hòn núi lửa với tuổi đời 25-30 triệu năm dù đã tắt, nhưng những chứng tích của núi lửa đã phun trào vẫn nuôi dưỡng biết bao đời người dân Lý Sơn, mang đến cho họ những sản vật quý giá và một cuộc sống trù phú. Ðó là những rạn san hô nhiều mầu sắc, quý nhất là san hô đen dùng làm thuốc, có giá trị kinh tế cao.
Bờ biển dài với nhiều bãi cát trắng mịn, liền kề các cảnh quan thiên nhiên kỳ thú như: cổng Tò Vò, vách Hang Câu, miệng Giếng Tiền, miệng Thới Lới. Ðặc biệt là những cánh đồng tỏi xanh ngát được trồng trong lớp đất bazan giàu dinh dưỡng trứ danh của huyện đảo.
Vị trí địa lý thuận lợi và điều kiện tự nhiên phong phú của đảo Lý Sơn đã tạo điều kiện cho sự hình thành các cộng đồng cư dân đông đúc, quần tụ, được tổ chức thành thôn, vạn, vừa theo văn hóa làng xã, lại có bản sắc riêng của hải đảo. Ðể rồi, Lý Sơn sản sinh ra những hùng binh Hoàng Sa bất khuất, kiên trung.
Ðặt chân lên đảo vào những ngày xuân, chúng tôi được đón tiếp nồng hậu bởi những người dân địa phương thân thiện, mến khách. Ðứng bên hàng cây quất cảnh đem từ đất liền ra, lắng nghe họ kể về cuộc sống trên đảo, chúng tôi mới hiểu hết được những thay đổi lớn lao mà Lý Sơn đã trải qua. Từ những ngôi nhà nhỏ bé, đơn sơ, giờ đây đảo đã xuất hiện những ngôi nhà cao tầng, những khách sạn hiện đại.
Cuộc sống của người dân khấm khá hơn rất nhiều nhờ vào sự phát triển của ngành du lịch. Chính nhờ có điện mà cuộc sống trên đảo đã đổi thay, đàng hoàng hơn nhiều. Anh Mai Văn Triết, ngụ xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, chỉ vào những cột điện và tháp ăng-ten rồi nói: “Nhớ hồi Lý Sơn chưa có điện, cuộc sống không được nhộn nhịp như ngày nay. Bây giờ hơn 10 năm có điện, Lý Sơn thay đổi từng ngày, từ chuyện học hành, làm ăn đến sinh hoạt”.