Tưởng niệm 48 năm Ngày vụ thảm sát Sơn Mỹ (16-3-1968-16-3-2016)

Sức sống Sơn Mỹ

NDĐT – Sau 48 năm, những con người chịu nhiều mất mát, đau thương ở Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) đã cố quên đi nỗi đau trong quá khứ và đã chung tay xây dựng quê hương, tạo nên sức sống Sơn Mỹ hôm nay.

Hôm nay, người dân Sơn Mỹ đã gác lại quá khứ để hướng đến tương lai.
Hôm nay, người dân Sơn Mỹ đã gác lại quá khứ để hướng đến tương lai.

Sơn Mỹ sáng 16-3-1968 là một kí ức kinh hoàng không chỉ với người dân Sơn Mỹ mà của tất cả những dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Nơi mà chỉ trong vòng bốn giờ, lính Mỹ đổ bộ bằng trực thăng, càn quét qua xóm làng và cánh đồng đã sát hại dã man 504 thường dân vô tội, trong đó phần lớn là phụ nữ, người già và trẻ em. Lính Mỹ rời bỏ ngôi làng khi đã để lại la liệt xác chết trên cánh đồng, máu nhuộm đỏ những con mương và những cột khói nghi ngút bốc lên từ những căn nhà tranh bị cháy rụi. Hành động rùng rợn đó, dẫu sau 48 năm người dân Sơn Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung vẫn không thể nào quên.

Đã 25 năm qua, không năm nào cựu binh Mỹ Roy Mike Boehm không về Sơn Mỹ để kéo vĩ cầm bên chân tượng đài tưởng niệm trong Khu Chứng tích Sơn Mỹ, nơi mà những đồng đội của ông đã thực hiện những hành động man rợ của mình đối với thường dân vô tội. Trong trang phục khăn đóng áo dài truyền thống của Việt Nam, cựu binh này kéo những tiếng vĩ cầm da diết, không chỉ để cầu siêu cho nạn nhân vụ thảm sát mà còn chứa đựng cả sự sám hối và thông điệp hòa bình. Ông vẫn lặng lẽ làm cầu nối kêu gọi bạn bè quốc tế tình nguyện đến với Sơn Mỹ để chung tay xoa dịu nỗi đau của chiến tranh để lại.

Đồng cảm với nỗi đau Sơn Mỹ, trong những lần trở lại Sơn Mỹ, ông thường dành nhiều thời gian để làm các hoạt động xã hội như tặng quà cho người dân, quyên góp để xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng. Bên cạnh đó, ông Mike còn lặng lẽ quyên góp, vận động hàng chục tỷ đồng để tạo điều kiện cho hàng nghìn phụ nữ vùng nông thôn, miền núi Quảng Ngãi vay vốn để chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng hàng trăm ngôi nhà tình thương tặng cho những phụ nữ nghèo, cựu binh và nạn nhân chất độc da cam.

Còn với Billy Kelly, hơn 10 năm qua, cứ đến dịp 16-3 hằng năm, ông lại mang 504 đóa hoa hồng đến Sơn Mỹ để cầu nguyện cho các thường dân vô tội trong vụ thảm sát. Hành động của Billy như một lời xin lỗi xuất phát từ sâu thẳm của sự ân hận. Bên cạnh đó, nhiều suất học bổng, nhiều công trình an sinh xã hội thiết thực như trường học, bệnh viện… được xây dựng ở Sơn Mỹ cũng được cựu binh này đứng ra vận động, quyên góp.

Những việc làm của Billy và Mike như giúp đồng đội của mình chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ, bên cạnh đó nó còn nói lên sự hối hận của những con người ở bên kia chiến tuyến. Bằng những việc làm của mình, họ đã phần nào xoa dịu nỗi đau Sơn Mỹ, giúp vùng đất này đứng lên từ đổ nát, đau thương.

Theo chân Trưởng thôn Tư Cung Trương Thành Vũ thăm cánh đồng lúa gần khu vực chòi canh xóm Khê Thuận, nơi có mộ chôn tập thể của 75 thường dân bị sát hại trong buổi sáng hôm ấy. Trên con đường bê-tông cắt qua ngôi mộ tập thể từng là nỗi ám ảnh của nhiều người giờ đây là một cánh đồng xanh tươi, trù phú. Trải qua bao mất mát đau thương, người dân Sơn Mỹ thấm thía hơn ai hết nỗi đau của chiến tranh. Thế nhưng, nơi máu của những người dân thường vô tội nhuộm đỏ cả con mương, cánh đồng năm xưa giờ đây đã được phủ lên mầu xanh của lúa, hoa màu. Chỉ tay về phía những ruộng lúa đang làm đòng, ông Vũ nói rằng: “Vụ thảm sát năm ấy không thể đánh gục người dân quê tôi. Bằng đôi tay cần cù, chịu thương chịu khó, chúng tôi đã xây dựng lại quê hương từ đống tro tàn, đổ nát và tạo nên sức sống mới Sơn Mỹ”.

Sơn Mỹ đã hồi sinh từ vùng đất chết.

Sơn Mỹ nay đã khác, bên cạnh những công trình an sinh xã hội thiết yếu đã được xây mới khang trang, hiện đại. Những con đường lớn được mở ra, các tuyến đường nhỏ trong thôn, xóm cũng đã được mở rộng thênh thang, những ngôi nhà bề thế mọc lên ngày càng nhiều, trên cánh đồng hầu hết kênh mương đã được kiên cố hóa, nhiều tuyến đường được dựng thiết bị chiếu sáng… đã giúp Tịnh Khê trở thành một trong số ít xã của Quảng Ngãi sớm về đích nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê Đỗ Minh Cường cho biết: Trong những năm qua, bằng sự chỉ đạo sâu sát của các cấp, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhân dân xã nhà đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt trên 12%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 25 triệu đồng/người/năm. Các chỉ tiêu về đời sống, văn hoá xã hội luôn được giữ vững và phát triển. “Nhiều người dân Tịnh Khê là nạn nhân còn sống sót sau vụ thảm sát cách đây 48 năm trước đã có cuộc sống ổn định, nhà cửa khang trang, tích cực phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển quê hương giàu đẹp hơn. Chúng tôi đang nỗ lực để đến năm 2020 sẽ trở thành phường” - ông Cường nói.

Là một trong số ít người sống sót trong cuộc thảm sát năm đó, ông Phạm Thành Công, giờ đã là Giám đốc Ban Quản lý Khu Chứng tích Sơn Mỹ. “Lúc đó tôi mới 11 tuổi, những ký ức kinh hoàng của buổi sáng hôm ấy đã ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Trải bao nhiêu năm, chứng kiến nhiều mất mát, thăng trầm của quê hương, giờ đây tôi thật sự vui mừng trước những thay đổi từng ngày của quê hương mình” - ông Công tâm sự.

Khu Chứng tích Sơn Mỹ là địa chỉ đỏ để giáo dục về tình yêu hòa bình.

Lật dở những trang cảm xúc trong cuốn sổ lưu niệm đặt ở Khu Chứng tích Sơn Mỹ, có những người đã viết vài trang giấy để đồng cảm, sẻ chia với đất và người Sơn Mỹ về những đau thương, mất mát. Nhưng cũng có những trang mới chỉ được viết đôi ba dòng rồi bỏ trống. “Tới đó họ xúc động rồi bật khóc nên không thể viết tiếp”, ông Công cho biết.

Khu Chứng tích Sơn Mỹ giờ đây đã trở thành nơi giáo dục truyền thống và lời cảnh tỉnh chiến tranh kêu gọi hòa bình. Kể từ khi được Nhà nước đầu tư xây dựng đến nay, Khu Chứng tích Sơn Mỹ, nơi lưu giữ tội ác chiến tranh của kẻ thù đã đón hàng triệu lượt người đến tham quan. Chỉ riêng trong năm 2015, đã có hơn 250 nghìn lượt người đến tham quan Khu Chứng tích, trong đó có tới hơn 50 nghìn lượt người đến từ 70 quốc gia trên thế giới.

Cuộc chiến đã đi qua, vết thương đã lành da và có lẽ cái tên Sơn Mỹ đau thương năm nào vẫn còn đó. Giờ đây, gác lại quá khứ, nhìn một Sơn Mỹ trù phú, giàu đẹp sẽ khiến nhiều người nguôi ngoai những kí ức buồn 48 năm về trước. Và họ đang chung tay xây dựng từng bước tạo nên sức sống mới Sơn Mỹ

Có thể bạn quan tâm