Sự vĩ đại từ những điều giản dị

Các báo cáo viên giỏi của Đảng bộ xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên.
Các báo cáo viên giỏi của Đảng bộ xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên.

Tại hội thi của Ðảng bộ phường Phan Ðình Phùng, bác Trần Vĩ Quản, là báo cáo viên thứ chín lên kể chuyện. Năm nay bác Quản đã sang tuổi 68 nhưng còn khỏe mạnh, vẫn dí dỏm như thời còn làm "thanh vận". Từng là giáo viên, cán bộ tuyên huấn tỉnh Ðoàn, rồi cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh, bác Quản là người có duyên "kể chuyện". Nhưng hôm nay, giọng bác có phần xúc động: "Thưa các đồng chí, khi Ðảng ta phát động học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, có đồng chí cán bộ ở một cơ quan nói rằng, cuộc vận động này phù hợp  với cơ sở, nhất là các bác về hưu, có điều kiện nghiên cứu. Tôi chắc đồng chí ấy nói đùa thôi. Ngược lại có bác ở tổ dân phố lại nói, chúng tôi sắp về Dốc Lim (nghĩa trang thành phố) cả rồi, cần phải "làm" thật mạnh ở các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước". Diễn giả dừng giây lát. Có tiếng lao xao phía dưới: "Học tập và làm theo tấm gương yêu nước, thương dân, cần kiệm liêm chính, ai chẳng cần học. Bác Quản đang phê bình những nhận thức lệch lạc đấy". Nhưng nội dung của cuộc họp mặt này là kể chuyện. Bác Quản đã kéo mọi người trở câu chuyện thật tự nhiên.

- Hôm qua, cháu nội tôi, sáu tuổi thấy tôi ngồi buồn bèn rủ ông ra sân... nhảy cò cò với cháu. Chiều cháu, tôi thử nhảy mấy bước, nhưng chân không mang nổi người. Lâu ngày ô-tô, xe máy nó cõng quen rồi. Cháu tôi bảo, không nhảy được là ông thua rồi nhé. Bây giờ ông phải kể chuyện đền cháu. Ông ơi, cô giáo cháu bảo ngày còn bé như chúng cháu, Bác Hồ khổ lắm. Tôi trả lời: Hồi ấy nước nhà chưa giành được độc lập. Mười tuổi cha đi dạy học xa, Nguyễn Sinh Cung (tên Bác Hồ thuở nhỏ) đã phải nấu cháo, chăm sóc, thuốc thang cho mẹ ốm. Hằng ngày Cung còn phải bế em sang hàng xóm xin những bà mẹ đang nuôi con thơ cho em được bú nhờ. Nhưng rồi mẹ Cung không qua khỏi, bé Nguyễn Sinh Nhuận sau đó cũng mất! Ðấy chỉ là một câu chuyện về Bác và gia đình Bác thuở nhỏ thôi. Sau này Bác Hồ thường nói yêu nước thì phải thương nhà, trước hết là cha mẹ, anh em ruột thịt, bà con lối xóm, rộng hơn là đồng bào mình, dân tộc mình.

Lại có tiếng lao xao: "Bác Quản vào đề khéo đấy, "Trung với nước, hiếu với dân" là điểm nổi bật  trong tư tưởng đạo đức Bác Hồ". Giọng trầm lắng, bác Quản nhắc tới một kỷ niệm, xuất xứ bài thơ quen thuộc. Ấy là ngày 10-9-1950, trên đường đi chiến dịch Biên giới, Bác Hồ ghé thăm một đơn vị thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ chiến dịch. Dưới chân đèo Khế, Người đã tặng những người mở đường bốn câu thơ:

"Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Ðào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên".

Suốt mấy chục năm công tác, bác Quản luôn lấy bốn câu thơ ấy làm "vũ khí" tư tưởng cho mình. Khi thuận lợi, lúc khó khăn, khi vui, khi buồn, mệnh lệnh của trái tim người cộng sản là "quyết chí" tiến lên phía trước.

Bác Phan Lâu, 74 tuổi, đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Ðảng kể về bốn lần thấy Bác Hồ. Bác không dùng từ gặp, vì chỉ được cùng với tập thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhìn thấy Bác Hồ, được nghe Người nói chuyện. Lần ấy Bác Hồ trực tiếp đến Tiểu đoàn pháo cao xạ Tô Vĩnh Diện, Trung đoàn 367, giữa ngày đông rét cắt da cắt thịt. Khi đi thăm nơi ở, bếp núc, thấy bộ đội tuy đã được tăng khẩu phần ăn, nhưng do luyện tập vất vả, Bác Hồ chỉ thị tăng khẩu phần lên một mức và cấp áo bông chống rét cho anh em.

Bác Phan Lâu nói: "Chủ tịch Hồ Chí Minh bận trăm công nghìn việc lớn lao của đất nước, vẫn chú ý đến từng việc nhỏ, từ tấm áo đến bữa ăn, giấc ngủ của bộ đội. Người căn dặn: Chiến sĩ ăn chưa no, cán bộ không được kêu mình đói; chiến sĩ chưa đủ ấm, cán bộ không được kêu mình rét. Tấm gương đạo đức cách mạng của Người sáng mãi muôn đời: Lo trước mọi người, vui sau mọi người...".

DỊP này chúng tôi không được nghe các đảng viên trẻ kể chuyện, nhưng mấy anh lãnh đạo Thành ủy Thái Nguyên cho biết, cuộc thi nào ở cơ sở cũng lựa chọn được báo cáo viên ở các lứa tuổi tham gia. Thành Ðoàn phát động phong trào: "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác"; thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ. Nhiều đảng viên trẻ đã tìm gặp, hỏi chuyện các bác lão thành cách mạng đã vinh dự gặp Bác Hồ. Họ tìm đọc, sưu tầm các bài viết về Bác đăng trên báo Nhân Dân, báo Thái Nguyên; tìm đọc các cuốn sách viết về cuộc đời, quê hương, gia đình và sự nghiệp của Người.

Anh Lý Xuân Trường, Bí thư Ðảng ủy phường Phan Ðình Phùng nói: "Kết thúc cuộc thi, chúng tôi sẽ lựa chọn ba báo cáo viên đi dự cấp thành phố. Sẽ cố gắng bồi dưỡng các đồng chí trẻ. Vừa rồi, nhiều đảng viên trẻ báo cáo với chúng tôi rằng: Ðọc lại Di chúc của Bác Hồ, các tác phẩm: Sửa đổi lối làm việc; Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân... thấy nhiều điểm trước đây mình hiểu chưa đúng và chưa đầy đủ. Nay hiểu đúng rồi thì phải nói cho người khác cùng hiểu và tự mình thực hiện tốt hơn".

Phường Quang Trung là phường loại một của thành phố, có tới gần 12 nghìn dân và hơn 13 nghìn sinh viên các trường cao đẳng và đại học. Phường "to", dân trí cao, đòi hỏi thực hiện Cuộc vận động phải sáng tạo và có hình thức phù hợp. Riêng về cuộc thi báo cáo viên giỏi lần này, Ðảng bộ phường phải tổ chức hai vòng. Vòng một thi ở ba cụm dân cư, coi như bước sơ khảo. Vòng hai, chung khảo tại phường. Ở vòng chung khảo, "thí sinh" có cả phó giáo sư, tiến sĩ (đã về hưu), đại tá quân đội. Giải nhất thuộc về chị Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh năm 1963, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Quang Trung.

Anh Tô Hạ Sĩ, Phó Chủ tịch UBND phường Quang Trung nhận xét: Qua các câu chuyện kể, chúng tôi thấy rằng, suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã để lại nhiều bài học quý về đạo đức cách mạng, đồng thời chính Bác là tấm gương trong sáng, mẫu mực về đạo đức, lối sống. Những câu chuyện kể sẽ không thể nào nói hết được. Nhưng qua các cuộc thi ở phường, có thể nói, đã vượt qua sự mong đợi của cấp ủy đảng. Câu chuyện nào cũng có dẫn chứng tin cậy, xác thực. Câu chuyện nào cũng có ý nghĩa giáo dục nhẹ nhàng mà sâu sắc. Người kể và người nghe nhiều khi xúc động trào nước mắt. Ðặc biệt là phần trả lời các câu hỏi, báo cáo viên, tùy từng công việc, cương vị khác nhau đã có sự phân tích, lý giải từ chính thực tiễn của địa phương, từ vị trí công tác của mình. Từ "nói" đến "làm" là điều đáng quan tâm nhất. Mà không phải chỉ có những điều to tát. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, ở mỗi người, trong mỗi nhà, tới phường, tới thành phố. Sự  vĩ đại từ những điều giản dị. Ðiều lớn lao từ những việc bình thường.

Bác Hà Ngọc Thọ, 71 tuổi ở phường Trưng Vương, dự thi báo cáo viên được giải nhì, được thưởng 200 nghìn đồng. Bác đã tặng số tiền đó cho "Qũy đền ơn đáp nghĩa". Bác nói: Việc làm này là rất nhỏ, nhưng tôi nghĩ làm theo tấm gương Bác, mỗi người phải phấn đấu hằng ngày, hằng giờ, phấn đấu suốt đời. Ðược như thế thì ánh sáng sẽ đẩy lùi bóng tối. Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ bị đẩy lùi. Xã hội sẽ công bằng, dân chủ, văn minh.

Ðương nhiên, không có sự tách rời giữa "học tập" và "làm theo". Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu một luận điểm quan trọng: "Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ "cộng sản" mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước". (Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội, 2000, tr.12, tr.552). Làm theo lời dạy của Người, cách làm, bước đi của Thành ủy Thái Nguyên rất nghiêm túc, cụ thể: Tuyên truyền sâu rộng, chống hình thức, lãng phí, sửa ngay những sai sót, khuyết điểm, biểu dương người tốt, việc tốt.

Ðó chính là niềm mong mỏi, niềm tin của Ðảng bộ, của người dân "thành phố thép". Ðó là cách làm thiết thực mừng kỷ niệm 62 năm Mùa Thu Cách mạng.

Có thể bạn quan tâm