Sử thi Mơnông, bộ sử thi dài nhất
Sử thi trước đây thường được gọi là trường ca, anh hùng ca ra đời cách nay hàng nghìn năm. Âm hưởng chủ đạo của sử thi là chiến trận nhưng các cuộc chiến tranh trong mỗi sử thi có cấp độ khác nhau. Chiến tranh trong sử thi Hy Lạp, Ấn Độ, người chết thành núi, máu chảy thành sông. Chiến tranh trong sử thi Tây Nguyên không khốc liệt như vậy.
Nhân vật trung tâm của sử thi Mơnông là Tiăng. Sử thi Mơnông kỳ vĩ hóa nhân vật và miêu tả rất tài tình: Tiăng cười như cá thoát đơm, như khố cười đùi. Ông Dakdal đi một bước chống gậy hai bước, đi bên này muốn ngã bên kia. Không thích đầu thai. Tiếng chào đời rất khác thường: "Lúc đầu dòng nước phun lên mặt trời, lửa mặt trời phun xuống đất, hai bên gặp nhau giữa không trung, rớt xuống một quả trứng to". Quả trứng nở ra Tiăng, nở ra con sâu Đam nhông, nở ra con ó. Các nhân vật này có mặt trong hầu hết các truyện sử thi Mơnông.
TS Đỗ Hồng Kỳ - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu văn hóa các dân tộc thiểu số - Viện Nghiên cứu văn hóa (trước là Viện Nghiên cứu văn hóa dân gian) nói rằng: Người dân tộc không đơn giản như lâu nay ta tưởng, mà cũng bồn chồn, lo lắng, tràn trề khát vọng yêu đương, cũng cồn cào hy vọng và mong ước hạnh phúc.
Nếu sử thi Mơnông mang dáng vẻ thô mộc thì sử thi Êđê rất hay. Người Êđê rất tài hoa. Nếu sử thi Mơnông đồ sộ về khối lượng thì sử thi Êđê thiên về chất lượng. Không sáng tạo như nhà văn, sử thi có khuôn mẫu lặp đi lặp lại chỉ có cốt truyện khác. “Với cốt truyện và trí tưởng tượng phi thường nếu viết lại và nâng tầm sử thi Tây Nguyên lên thì sẽ có một Tây du ký thứ hai" TS Đỗ Hồng Kỳ khẳng định.
Có thể sẽ không còn hình thức diễn xướng sử thi Tây Nguyên
TS Đỗ Hồng Kỳ cho biết: Nghệ nhân nổi tiếng nhất là Y Nuh Niê năm nay đã 87 tuổi thuộc nhóm Êđê Kpă là một "báu vật sống" về văn nghệ dân gian của tộc người Êđê. Ông Y Nuh Niê thuộc nhiều klei đưm (thành ngữ, tục ngữ, ca dao), kể thông thạo nhiều klei đưm (truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn), ông còn là người có tài hát kứt, mmain (dân ca). Hiện nay, nghệ nhân Y Nuh Niê là người duy nhất ở Đác Lắc thuộc khá đầy đủ hàng chục klei khan (sử thi).
Nghệ nhân khan là người có trí nhớ đặc biệt. Đồng bào cho rằng những người thuộc nhiều khan là do thần linh ban cho (yang brei). Ai tài giỏi về klei khan thì người Êđê gọi là pô khan. Pô khan là người có trí nhớ đặc biệt, một thiên bẩm nghệ sĩ.
Hát kể khan không chỉ là sinh hoạt văn nghệ giải trí mà qua đó còn là sự truyền dạy và tiếp thu lịch sử của tộc người. Người Êđê tin rằng những nhân vật trong sử thi là có thật. Người ta truyền rằng trên đoạn Madrăk - Buôn Ma Thuột có gốc cây mà nàng Brơ tang hẹn chàng Xinh Nhã. Bên bờ suối ở buôn Sah Tul, huyện Chư Mgar, tỉnh Đác Lắc còn dấu dao của Đăm Ri vạch trên đá. Ở buôn Bling nay thuộc xã Dliê Mơnơng, huyện Chư Magar vẫn còn cái ngà voi của Đăm Ri để lại cho dòng họ.
Sử thi Mơnông do nhiều nguyên nhân khan kể như sử thi: Rôch, Rông bắt hồn Lênh do nghệ nhân Điểu Plang (buôn Bù Đốc xã Bù Gia Mập, huyện Phước Long, Bình Phước) hát kể. Nữ nghệ nhân khan Me Jêch hát kể sử thi Yang bán Binh con Lông.
Ở xứ Bubrâng nay thuộc xã Quảng Trực, huyện Đác Râp, tỉnh Đác Nông có “dòng họ sử thi", đó là nhà ba anh em họ Điểu là Điểu Kâu, Điểu Clung và Điểu Klứt. Hai ông Điểu Clung và Điểu Klứt là nghệ nhân khan. Ông Điểu Kâu là người dịch, chọn lọc và phiên âm sử thi Mơnông sang tiếng Việt.
Các nghệ nhân khan coi hát là thiên chức của họ nên họ không quan tâm đến tiền bạc. Hát sử thi có nhiều tiền hơn làm rẫy nhưng cứ hát được vài hôm nghệ nhân Điểu Byắc ở xứ Bubrâng lại xin nghỉ vì nhớ rẫy lắm, phải đi thăm rẫy thôi. Tiền không quan trọng. Ông Điểu Byắc nói rằng đầu mình giống cái máy ghi âm, nghe một lần là dính vào tai.
Có nhà nghiên cứu dự báo, chỉ khoảng vài chục năm nữa có thể sẽ không có hình thức diễn xướng sử thi Tây Nguyên. GS. TS Nguyễn Xuân Kính - Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa cho biết: Hiện nay Tây Nguyên có 363 nghệ nhân độ tuổi phần lớn trên 60, nhiều người 70 - 80 tuổi. Nghệ nhân khan nữ ít. Rất may là Nhà nước tiến hành dự án sớm nên sưu tầm được hết các sử thi trong dân gian.
Hai dị bản của sử thi Đam San
Ngược lại hành trình của sử thi Tây Nguyên, sử thi Êđê được sưu tầm, nghiên cứu và dịch thuật gần 100 năm qua. Nhà Việt Nam học nổi tiếng G. Condominas nói rằng khan Đăm San là một kiệt tác văn học truyền miệng của các dân tộc thiểu số Đông Dương. Năm 1955, D. Antomarchi đã công bố khan Đăm Di. Những năm 60 của thế kỷ trước, độc giả biết đến 7 sử thi chủ yếu của tộc người Êđê như Xinh Nhã, Đăm Ri, Khinh Dú, Đăm Đơroan, Y Brao...
Có thể nói, thập kỷ 80 - 90 của thế kỷ XX là thời kỳ phát hiện lại sử thi Tây Nguyên. Bộ sách Kho tàng sử thi Tây Nguyên dự kiến có trên 100 tác phẩm của các dân tộc Mơnông, Êđê, Rạc Glai, Xơ đăng, Ba na... lần lượt xuất bản từ năm 2004 đến nay đã in được 52 trên tổng số 75 cuốn. Mỗi tập sách có độ dày trên dưới 1.000 trang. Khác với người Mơnông, người Êđê giỏi nhất nắm hết tinh hoa của sử thi của dân tộc mình. Y Nuh Niê là người kể khan Đam San, đến đoạn Đam San chết ở đầm lầy giữa rừng ông đã ứa nước mắt.
TS Đỗ Hồng Kỳ cho biết: Trước kia, sử thi Đam San đơn điệu, nhàm chán do đó viên công sứ Pháp tại Đác Lắc L. Sabatier - người đầu tiên sưu tầm sử thi Tây Nguyên đã cắt chỉnh. Văn hóa dân gian không dám nói ai đúng, ai sai nhưng so sánh các dị bản, chúng tôi thấy logic của câu chuyện, bản mà chúng tôi mới sưu tầm được qua lời hát kể của khan Y Nuh Niê phù hợp với thực tế của người Êđê hơn bản của L. Sabatier. Đam San nói ngược, bản đi bắt nữ thần mặt trời không về nữa nhưng vẫn về. Trong dị bản của Sabatier, Đam San đi cầu hôn, chinh phục nữ thần mặt trời làm vợ và chết bi tráng vì ước vọng hão huyền của mình. Với cấu trúc như vậy tư tưởng của tác phẩm đã được nâng lên, làm chệch logic thông thường của người Êđê.
Bản mà nghệ nhân Y Nuh Niê kể có nội dung: Thấy HNhí - vợ của Đam San đẹp, thần mặt trời Giang Hrê xuống bắt, chiếm làm vợ. Đam San đánh trả, thần mặt trời bay mất. Thấy nữ thần mặt trời - vợ của thần mặt trời đẹp, Đam San đòi lấy nhưng nữ thần từ chối. Đam San dẫn vợ về. Hai vợ chồng và con ngựa cùng chết ở đầm lầy.
Các bộ sử thi đều có mô-típ chung, một nhân vật anh hùng, đẹp trai, tài giỏi thường là tù trưởng, có vợ đẹp bị tù trưởng khác đến cướp, tù trưởng đánh giành lại vợ, sau đó lại có tù trưởng khác đến cướp, lại đánh... Có điều lưu ý là văn của người Êđê rất hay. G. Condominas nói rằng khan Đam San là một kiệt tác, Mdong Đăm cũng là một kiệt tác của sử thi Êđê.