Sử dụng AI thiết thực, an toàn, có trách nhiệm

Ngày 28/8, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược xác lập một bước chuyển đáng chú ý: từ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sang nghiên cứu, phát triển AI và chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI, lấy AI làm năng lực cốt lõi ngay từ khâu xác định bài toán, thiết kế, tổ chức và vận hành. AI không còn là công cụ bổ sung vào cuối quy trình để tạo thêm tiện ích, mà được đặt trong toàn bộ quá trình xem xét lại cách tổ chức công việc, khai thác dữ liệu và tạo ra giá trị.

Có một thực tế tại không ít với cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp là trước sức hút của AI, băn khoăn thường được nêu ra là cần mua giải pháp hay xây dựng trợ lý ảo nào, thay vì điều cần hỏi trước là: Công việc nào đang mất nhiều thời gian, quy trình nào còn bất hợp lý, dữ liệu nào chưa được khai thác, chất lượng phục vụ cần cải thiện ở đâu? Nếu bài toán chưa rõ, công nghệ dù hiện đại cũng khó tạo ra kết quả thiết thực. Một hệ thống được gắn tên AI chưa chắc giúp đổi mới quy trình, nâng độ chính xác hoặc tiết kiệm nguồn lực. Khi đó, về bản chất AI có thể trở thành lớp công nghệ mới phủ lên cách làm cũ.

Thực tế cho thấy, dữ liệu tại nhiều tổ chức, doanh nghiệp còn phân tán, quy trình chưa được số hóa đồng bộ, trách nhiệm và phương pháp đo lường hiệu quả chưa rõ. Vì vậy, mỗi đơn vị cần xác định đúng bài toán, khả năng đáp ứng của dữ liệu, quy trình có thể tích hợp công nghệ và chỉ số đánh giá kết quả, tránh để dự án dừng ở mức thử nghiệm. Với cơ quan nhà nước, đó có thể là thủ tục còn yêu cầu kê khai nhiều lần, khâu tổng hợp báo cáo tiêu tốn thời gian hoặc nguồn dữ liệu chưa được kết nối. Với doanh nghiệp, bài toán có thể là tối ưu chi phí, giảm lỗi sản xuất, quản trị chuỗi cung ứng hoặc nâng cao chất lượng dịch vụ...

Chẳng hạn, tại thành phố Hải Phòng, chính quyền thành phố đang phối hợp triển khai 18 bài toán AI của các sở, ngành, tập trung vào nhu cầu thực tế. Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, mỗi ứng dụng cần trả lời ba câu hỏi: Giải quyết công việc gì, hiệu quả được đo bằng chỉ tiêu nào, ai chịu trách nhiệm về dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra. Các ứng dụng được thử nghiệm, đánh giá trước khi xem xét nhân rộng. Ba câu hỏi làm rõ nhu cầu, thước đo và trách nhiệm, hạn chế đầu tư dàn trải, chạy theo tính năng sản phẩm.

Việc dữ liệu thiếu, sai, không được quản trị chặt chẽ hoặc phân tán, không đồng nhất hoặc chậm cập nhật cũng sẽ làm giảm độ tin cậy của kết quả. Ứng dụng AI vì thế phải đi cùng chuẩn hóa, kết nối, quản trị dữ liệu, xác định quyền khai thác, cơ chế phân quyền, bảo mật và giám sát. Trách nhiệm của con người phải được đặt ra ngay từ đầu.

AI có thể hỗ trợ tra cứu, tổng hợp, phân tích dữ liệu hoặc đề xuất phương án, nhưng không thể thay thế trách nhiệm pháp lý của cán bộ, công chức. Kết quả do AI tạo ra cần được kiểm tra trước khi sử dụng trong tham mưu hoặc quyết định hành chính. Với hệ thống tác động đến quyền và lợi ích của người dân, yêu cầu minh bạch, lưu vết, giám sát và giải trình càng phải chặt chẽ.

Chiến lược đã cụ thể hóa mục tiêu bằng 32 chỉ tiêu và 97 nhiệm vụ, giải pháp, gắn tổ chức thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu và nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Chuyển đổi AI cần bắt đầu từ vấn đề thật và hướng tới giá trị có thể kiểm chứng. Số lượng nền tảng, phần mềm hay trợ lý ảo chỉ phản ánh một phần của quá trình. Thước đo cuối cùng phải là năng suất, chất lượng quản trị, hiệu quả sử dụng nguồn lực và lợi ích mà người dân, doanh nghiệp nhận được. Đó cũng là cách để AI đi vào cuộc sống thiết thực, an toàn, có trách nhiệm.

Có thể bạn quan tâm