NHÀ THƠ HỒNG THANH QUANG

Sống là không nói lời ân hận

Quay cuồng với một núi công việc bộn bề hằng ngày, nhà thơ, nhà báo Hồng Thanh Quang vẫn đều đặn... làm thơ và đều đặn hơn nữa là post thơ lên facebook. Đúng phong cách của mình, chơi cũng phải chí tình vàđẹp, Hồng Thanh Quang vừa tuyển lựa những bài thơ từ facebook để cùng lúc cho ra mắt bộ tuyển hai tập thơ lấy tựa Nỗi buồn tốc ký, được in ấn công phu, sang trọng. Chưa dừng lại đó, nhà thơ còn đưa thơ vào Nhà hát Lớn (Hà Nội) với đêm diễn Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em, có sự góp mặt của nhiều bạn bè và những tên tuổi trong đời sống văn nghệ đương đại...

Sống là không nói lời ân hận

Cách quãng tới bốn năm, sau 101 bài thơ tình (2009) anh mới lại in thơ. Lần này là bộ hai tập Nỗi buồn tốc kýkhá đồ sộ về dung lượng (gần 1.000 trang in) lẫn độ sang trọng, thêm một buổi trình diễn tại Nhà hát Lớn. Anh có phải là người duy mỹ nên thơ in ra cũng phải đẹp trước đã?

Tôi nghĩ, không ai là không thích cái đẹp. Cá nhân tôi trong khuôn khổ những điều kiện cho phép luôn muốn làm sao sách in ra phải “y phục xứng kỳ đức”. Với tôi, những bài thơ có thể ví như những đứa con tinh thần nên tôi luôn cố gắng hết sức để khi xuất hiện, sách phải đạt độ trang nhã tối đa mà mình có thể đạt được.

Tôi sống trong cảnh “cha già con cọc” nên nói thực, tôi không tiếc bất cứ thứ gì cần thiết cho con mình...

Giữa thời khó khăn, đến giấc mơ đôi khi cũng cần kiệm manh mún, mà thơ anh lại được đối xử trọng thị thế này, liệu có trở thành đích nhắm của những tị hiềm?

Tôi không nghĩ như thế. Tôi biết là có nhiều người rất thích thú khi cầm trên tay một bộ sách thơ như thế... Nói thế thôi chứ trên cõi đời này thiện chí và từ tâm vẫn nhiều hơn...

Còn hờn ghen tị hiềm thì một người như tôi, dù không làm gì cũng phải nếm trải quá nhiều. Và tôi không để ý tới những thứ tiểu khí đó từ lâu...

Tập 1 của Nỗi buồn tốc ký gồm 354 trong tổng số chừng 700 bài thơ đã được anh post lên facebook, bắt đầu từ ngày 7-9-2012, ngày đầu tiên anh ra nhập mạng xã hội này, cũng là sinh nhật tuổi 50 của anh. Anh hào phóng miễn phí thơ như thế, liệu có khiến bạn đọc thấy bão hòa rồi lười mua sách?

Đọc thơ trên màn hình là một cách, đọc thơ qua sách là một cách khác. Hai cách đọc này không diệt trừ lẫn nhau mà bổ sung cho nhau... Đấy là tôi nghĩ vậy... Tôi nghĩ, khó có gì thay thế được khoái cảm đọc thơ in trên những trang giấy... Tôi tin rằng, sẽ ít ai cảm thấy tiếc tiền khi bỏ ra mua một bộ sách thơ như Nỗi buồn tốc ký. Hơn nữa giá bán của sách cũng chỉ là bù đắp ít nhiều cho tiền giấy và tiền in, chứ tôi không lấy tiền công thi sĩ...

Đã khi nào anh chợt nghĩ, anh để “lộ” mình quá nhiều trong thơ?

Thế thì đã sao?! Thời trẻ, tôi đã viết một bài thơ ngắn nhan đề Lộ mình: Con người chỉ hiện ra rõ nhất, Khi xông lên giáp lá cà với địch, Với khi yêu...”Giờ tôi biết rằng, con người còn hiện ra rõ nhất cả khi làm thơ nữa.

Nhà thơ Hy Lạp Yannis Ritsos từng có câu thơ: Anh có thể dối em, Thơ anh không thể dối...Thơ tôi thường là thành thực hơn chính cách ứng xử hằng ngày của tôi mặc dù tôi luôn luôn muốn trong mọi sự phải thành thực... Cuộc sống của chúng ta vốn có quá nhiều quy ước và giả định...

Nhiều khi đọc những dòng trạng thái (status) của anh trên facebook, bạn bè lại hoang mang: Có chuyện gì thế nhỉ? Thực ra anh là người luôn suy nghĩ, những ý nghĩ luôn bật ra khỏi đầu và anh dùng facebook để ghi lại một phần hay có một nỗi bất an nào đó lởn vởn trong anh. Hoặc giả anh thường trực những dự cảm, không rõ may rủi lành dữ, chỉ biết là rất lớn lao, rất lạ lùng?

Sự thật là thế này: trong tôi dường như cùng một lúc tồn tại không chỉ một cá thể. Và những cá thể này rất mâu thuẫn với nhau, thường xuyên tranh biện với nhau...

Những status mà tôi viết ra trên facebook nhiều khi chỉ là ánh sáng hắt ra từ cuộc chiến hỗn độn giữa những cá thể đang tồn tại trong chính tôi, không nhất thiết lúc nào cũng trùng khít với những gì diễn ra ở chung quanh... Thêm vào đó, gần đây tôi đã hiểu được ra rằng, ở trong tôi cũng tồn tại một linh cảm mơ hồ nào đó về tương lai và nhiều lúc linh cảm đó bật ra thành câu chữ... Đó như là những điềm báo...

Những suy nghĩ của anh nhiều lúc rất trái ngược với đám đông, một đám đông hay chỉ trích, phán xét. Điều đó có đẩy anh vào kiếp nạn của một kẻ cô đơn?

Nói chung, những người làm nghề sáng tạo thường hay cô đơn, ngay cả trong những cảnh sống có vẻ như rất ấm êm, hạnh phúc, đủ đầy... Một tư duy mang tính khai trí thường không mấy khi an tâm với thực tại mà luôn thèm muốn một điều gì đó khác. Và từ đó mới nảy sinh trạng thái bất mãn, không phải theo nghĩa tiêu cực mà theo nghĩa thúc đẩy phát triển... Vì thế, nếu một số đông nào đó chưa hiểu đúng ngay lập tức các ý tưởng mới thì cũng là điều bình thường.

Từ lâu tôi đã không hy vọng vào một đa số những người hiểu mình, nhưng tôi luôn tin vào thiện chí của một đa số duy lý, có thể hiểu dù không hẳn đã đồng tình với những gì tôi suy nghĩ.

Làm một nhà báo tử tế, có chính kiến lại giàu tự trọng trong bối cảnh các trang mạng đang gia tăng sự lấn lướt lên truyền thông chính thống bằng những chiêu trò giật gân, câu khách, và nhiều áp lực khác giăng mắc, phải chăng là khó hơn bao giờ hết?

Làm báo ở thời nào cũng khó nếu muốn giữ mình là người không xấu xa. Làm người tử tế lại càng khó. Trong cơ chế thị trường đang cố gắng được định hướng theo những tiêu chí hay ho hiện nay, làm báo càng phức tạp hơn.

Quá nhiều bộ phận trong xã hội đang chạy thục mang theo các chỉ tiêu kinh tế với yếu tố duy lợi làm kép chính. Và làng báo cũng không bị thoát khỏi ảnh hưởng của xu thế này. Để thực hiện những sứ mệnh nhân văn của mình, nhà báo phải tự vượt lên chính mình và hoàn cảnh trong tất cả mọi lĩnh vực.

Như những gì tôi thấy, có vẻ như những nhà báo thị trường hành nghề bằng mọi phương thức đang ở thế lấn lướt mà các cơ quan chủ quản dường như chưa tìm ra được phương thức hạn chế thích đáng...

Và đó là một hiện tượng rất đáng lo ngại.

Có thời khắc nào anh thấy nuối tiếc dằn vặt vì lẽ ra, ngày đó tháng đó năm đó, quãng đời đó mình phải sống khác đi, phải lựa chọn tỉnh táo hơn và thực tế hơn nữa?

Từ lâu tôi đã hiểu ra rằng, sống, đó là một chuỗi những cơ hội bị bỏ lỡ. Nhưng tôi không có ân hận gì về quá khứ vì lúc nào tôi cũng sống theo những gì mà tôi coi là đúng. Ngay cả trong trường hợp cái gọi đúng ấy đã dẫn tới một kết cục không như ý muốn thì điều ấy cũng không làm phá giá những sự đúng đắn trong quá khứ. Tôi đã học được cách bằng lòng với những gì đã và đang diễn ra, dù nó có là thế nào đi chăng nữa. Sống, đó là không nói lời ân hận, một khi mình đã chọn lựa cách sống như thế...

“Anh nhớ em, anh yêu em như nỗi buồn tốc ký”. Người đàn bà nào nhận được tín hiệu từ anh, không hiểu có e dè ngần ngại. Bởi tình yêu được ví như “nỗi buồn tốc ký”, gấp gáp trào dâng, cuồn cuộn ra ngoài đến chủ thể cũng khó mà ngăn giữ nổi. Nhưng những chữ được tốc ký, rất nhanh, rất cuồng nhiệt mạnh mẽ, đã có thể được viết ra rất tháu mà chính chủ nhân lúc điềm tĩnh đọc lại cũng chưa chắc luận ra?

Đúng thế. Tôi là người được đào tạo theo chủ nghĩa duy vật nhưng tôi, bằng kinh nghiệm của chính mình, rất tin vào xu hướng duy tâm của những câu thơ. Thật sự là phần lớn thơ tôi sinh ra trong những bột phát cảm xúc rất bản năng mà ý thức rất khó lý giải rành rẽ... Và cũng rất khó xác định ai là đối tượng hướng tới của những câu thơ... Thơ tôi sinh ra như chỉ để dâng hiến một người nhưng đồng thời, lại được hình thành từ cảm xúc về rất nhiều trải nghiệm khác nhau, cả trong thực tế lẫn trong những giấc mơ mà hàng đêm tôi vẫn bị cuốn vào...

Trân trọng cảm ơn nhà thơ Hồng Thanh Quang!

Quan điểm của tôi là, sống và làm như mình thấy là hợp lý nhất, còn việc đánh giá hay phê phán thế nào thì tùy ở xã hội.

Có thể bạn quan tâm