Thỏa thuận này dường như để giữ thể diện cho cả hai bên. Theo đó, Ukraine sẽ phải trả cho Nga mức giá khí đốt cao hơn, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức giá mà công ty Gazprom của Nga muốn bán. Hôm chủ nhật vừa qua, Nga đã ngừng cung cấp khí đốt trên các đuờng ống dẫn khí vào Ukraine nhằm buộc Ukraine phải chấp nhận trả mức giá cao hơn. Nhưng sự phản đối từ các nước khác ở châu Âu đang mua khí đốt của Nga qua các đường ống chạy qua Ukraine đã buộc Nga phải nhanh chóng rút lại quyết định này và cung cấp khí đốt trở lại.
Theo thỏa thuận mà công ty Gazprom ký hôm qua với đối tác Ukraine, công ty Naftogaz, trong 5 năm tới, tính trung bình Ukraine sẽ trả 95 USD/1000m3 khí đốt, cao hơn so với giá 50 USD hiện nay nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 230 USD mà Nga muốn bán. Để giữ thể diện, Nga sẽ nhận 230 USD/1000m3 khí đốt mà nước này cung cấp cho Ukraine, nhưng từ một công ty mà trong đó Gazprom nắm sở hữu một phần (chưa rõ công ty nào thực sự sở hữu phần còn lại), thay vì nhận trực tiếp từ Ukraine. Công ty đóng vai trò trung gian này sẽ trộn khí đốt mà Nga cung cấp cho Ukraine với nguồn khí rẻ hơn từ Kazakhstan và Turkmenistan.
Tuy trên văn bản, Nga sẽ có được mức giá khí đốt mà nước này muốn bán cho Ukraine, nhưng với thỏa thuận đạt được nói trên, Nga sẽ mất một phần thị trường cho hai công ty Trung Á. Xét trên góc độ mục tiêu của Nga là tăng xuất khẩu năng lượng, thì thỏa thuận trên không phải là thắng lợi đối với Nga. Hơn nữa, việc Nga từng ngừng cung cấp khí đốt, gây ra thiếu hụt tạm thời về nguồn cung khí đốt cho các nước khách hàng của Nga ở châu Âu, đã làm giảm mạnh uy tín của Nga với tư cách là một nhà cung cấp năng lượng tin cậy, đồng thời đã gây bất bình cho một số đối tác thương mại lớn nhất của Nga, trong đó có Đức - đối tác lớn nhất. Và điều này sẽ khiến Nga gặp bất lợi trong kinh doanh.
Quyết định tạm ngừng cung cấp khí đốt của Nga cũng có thể làm tổn hại tới mối quan hệ ngoại giao của Nga với nhiều nước đúng vào lúc Nga tiếp nhận chức chủ tịch luân phiên của nhóm tám nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G8).
Chắc chắn, các đối tác thương mại chính của Nga sẽ đặt câu hỏi là cho dù Nga có nguồn khí đốt lớn nhất thế giới và nước này muốn bán thêm nhiều khí đốt, thì liệu họ có nên bắt đầu tìm kiếm những nguồn cung cấp khí đốt từ các nước khác hay không. Áo, nước vừa bắt đầu đảm nhận cương vị chủ tịch luân phiên của EU, sẽ đặt vấn đề an ninh năng luợng và các nguồn cung thay thế, vào chương trình nghị sự cho cuộc gặp thượng đỉnh các nuớc thành viên EU vào tháng 3 tới.
Đây chính là chủ đề thu hút sự quan tâm của các nhà lãnh đạo châu Âu. Khí đốt là nguồn năng lượng đang được sử dụng ngày càng nhiều trên toàn Tây Âu, khu vực mà lượng nhập khẩu khí đốt từ Nga - phần lớn thông qua các đường ống chạy qua Ukraine - hiện đáp ứng khoảng 1/4 tổng nhu cầu khí đốt. Trong khi nhu cầu khí đốt tiếp tục tăng, nguồn cung cấp khí đốt từ Biển Bắc lại bắt đầu bị thu hẹp và Na Uy - nước xuất khẩu khí đốt lớn nhất ở Tây Bắc Âu – đưa ra cảnh báo là nước này đã sản xuất hết công suất, do vậy không thể bù đắp cho bất cứ sự thiếu hụt nguồn cung nào từ Nga.
Nga từng tuyên bố là việc nước này đề nghị tăng giá khí đốt xuất khấu sang Ukraine chỉ đơn thuần là vấn đề thương mại chứ không hề có động cơ chính trị. Tuy nhiên, Ukraine lại nghi ngờ là việc công ty quốc doanh Gazprom của Nga yêu cầu tăng giá mạnh là đòn trừng phạt của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với lập trường thân phương Tây của Tổng thống Ukraine Victor Yushchenko, người lên nắm quyền sau ‘cuộc cách mạng da cam” cách đây một năm lật đổ vị tổng thống thân Nga.
Ông Yushchenko đang nỗ lực đưa Ukraine gia nhập EU và NATO (Khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương). Cũng có ý kiến nghi ngờ là liệu có phải Nga muốn liên minh thân phương Tây của ông Yushchenko thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine dự kiến diễn ra trong tháng 3 tới, và mang lại thắng lợi cho các đảng đối lập thân Nga, thông qua việc tạo ra một cuộc khủng hoảng năng lượng tại Ukraine.
Trước việc Nga đề nghị tăng giá khí đốt xuất khẩu, Ukraine từng lập luận, một nước thuộc Liên bang Xô-viết trước đây là Belarus thân Nga vẫn được Nga bán khí đốt với giá rẻ. Trên thực tế, vấn đề này phức tạp hơn nhiều. Armenia, một nước cũng thuộc Liên Xô trước đây cũng có lập trường thân Nga nhưng vẫn phải chịu mức giá nhập khẩu khí đốt cao từ Nga, trong khi đó Azerbaijan, quốc gia nhìn chung có lập trường thân phương Tây lại tiếp tục được hưởng mức giá thấp.
Công ty Gazprom lập luận là mức thuế nhập khẩu thấp hơn mà các nước như Belarus và Azerbaijan đánh vào khí đốt của Nga khiến chi phí cung cấp khí đốt của Nga cho các nước này thấp hơn. Công ty Gazprom còn đưa ra một lý do khác cho việc tạo ra sự khác biệt về giá, đó là trong khi Belarus cho phép công ty Gazprom mua một đường ống dẫn khí đốt chạy qua lãnh thổ của nước này tới các nước khác ở châu Âu, thì Ukraine lại từ chối cho phép Gazprom mua cổ phần sở hữu một phần các đường ống khí đốt xuất khẩu sang châu Âu chạy qua lãnh thổ Ukraine.
Nhu cầu khí đốt tăng đã khiến giá mặt hàng này trên thế giới tăng mạnh và công ty Gazprom, cũng giống như các nhà cung cấp khí đốt khác, tất nhiên có quyền yêu cầu tăng giá xuất khẩu. Hơn nữa, công ty Gazprom cần tăng thu nhập để trang trải cho việc khai thác các mỏ khí đốt mới, cần chi phí lớn, nhằm tăng nguồn cung trong bối cảnh các mỏ khí đốt hiện nay của Nga đã khai thác hết công suất.
Việc khí đốt được bán với giá rẻ cũng sẽ khiến người tiêu dùng không đánh giá đúng giá trị của mặt hàng này, và sẽ tiêu dùng có phần hoang phí. Hôm thứ hai vừa qua, ông Pascal Lamy, người đứng đầu Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), tổ chức mà cả Nga và Ukraine hiện đang xin gia nhập, nói rằng Nga và Ukraine nên tìm cách giao dịch buôn bán năng lượng với mức giá thương mại để nâng cao hiệu quả kinh tế.
Có thể ông Putin, với việc cho phép Gazprom thách thức chính phủ Ukraine, cho rằng EU, Mỹ và các nước khác sẽ chấp nhận việc công ty Gazprom đòi tăng giá chỉ là vấn đề thương mại và sẽ không nỗ lực ủng hộ ông Yushchenko. Nếu đúng như vậy, dường như ông Putin đã tính toán sai bởi vì việc này đã tạo ra mối nghi ngờ về uy tín của Nga với tư cách là một nhà cung cấp năng lượng cho châu Âu, và các nước châu Âu sẽ tìm các nguồn cung khí đốt khác.