Với 4,3 triệu dân, tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn, phải nhập khẩu thực phẩm và nước sạch, nhưng đến nay, Singapore là quốc gia có thu nhập đầu người cao hàng thứ bảy thế giới, vươn lên từ nước thuộc "thế giới thứ ba" sang "thế giới thứ nhất" theo cách nói của Bộ trưởng cao cấp - cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu.
Singapore có hải cảng nước sâu nhộn nhịp nhất thế giới và là trung tâm tài chính, ngân hàng, hậu cần và thương mại lớn nhất Đông Nam Á. Singapore không trồng cà phê nhưng lại là một nhà cung cấp hạt cà phê lớn trên thế giới. Singapore không sản xuất hương liệu, nhưng lại là trung tâm buôn bán hương liệu ở Đông Nam Á. Singapore không có dầu thô nhưng lại tinh chế rất nhiều dầu. Về mặt xã hội, hơn 90% dân số Singapore sở hữu căn hộ trong những ngôi nhà cao tầng. Có được điều này là nhờ chương trình tiết kiệm bắt buộc của chính phủ thông qua Quỹ Dự phòng Trung ương. Một người lao động kiếm 1.000 USD/tháng sẽ phải tiết kiệm ít nhất 400 USD: 200 USD trích từ lương và 200 USD còn lại do đóng góp của chủ lao động. Tỷ lệ học sinh đến trường của Singapore khá cao và phân bố đồng đều. Hơn 90% dân số hoàn thành 10 năm giáo dục cơ bản, 20% tốt nghiệp đại học, 40% đào tạo kỹ thuật và 30% đào tạo nghề.
Tại Singapore, không có người vô gia cư và nạn đói gần như bị loại trừ. 5% người nghèo nhất Singapore cũng có thể sở hữu các vật dụng cần thiết trong gia đình như nhà ở, ti-vi, máy giặt và video. Đáng chú ý là chính phủ không hỗ trợ trực tiếp người nghèo mà chỉ đóng vai trò kết nối sự hỗ trợ của các nhóm từ thiện, các công ty hảo tâm với người nghèo. Chính phủ Singapore tránh dùng từ "trợ cấp" vì chủ trương khuyến khích tinh thần tự lực của người dân, mặc dù chính phủ có khả năng duy trì một nền kinh tế phúc lợi với GDP 91,3 tỷ USD (2003) với tốc độ tăng trưởng trung bình 6,3%/năm.
Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Singapore không ngủ quên trong ánh hào quang của thành tựu phát triển. Thách thức thứ nhất là sự cạnh tranh gay gắt của Trung Quốc. Một thí dụ cụ thể là năm 2002, Sanyo và Hitachi đã đóng của nhà máy tại Singapore và chuyển sang Trung Quốc đầu tư. Goldman Sachs dự tính Trung Quốc sẽ phát triển vượt Nhật Bản vào năm 2016 và vượt Hoa Kỳ để trở thành nền kinh tế lớn nhất toàn cầu vào năm 2041.
Thách thức thứ hai là sự xuất hiện của nền kinh tế tri thức dựa trên nền tảng phát triển của công nghệ thông tin. Thành công trong nền kinh tế tri thức đòi hỏi nền tảng khoa học và công nghệ thông tin bản địa vững chắc. Trong khi đó, Singapore chưa hẳn đã có lợi thế vững chắc trong lĩnh vực này. Nhà kinh tế Paul Krugman cũng đã từng làm mếch lòng các nhà lãnh đạo Singapore khi ông ví sự phát triển của Singapore và mô hình Đông Á nói chung là nhờ "mồ hôi", chứ không phải "sự sáng tạo" và năng suất lao động.
Trước những thách thức của bối cảnh phát triển mới như vậy từ năm 2001, Chính phủ Singapore đã thực thi một cuộc "đại tu" kinh tế, trong đó, Singapore phấn đấu trở thành trung tâm đầu não của cả khu vực và thế giới nhờ một hệ thống công nghệ thông tin phát triển. Ở cấp quốc gia, Singapore đặt mục tiêu xây dựng "Singapore One", tức là tạo lập một mạng lưới thông tin số sử dụng chung cho toàn bộ nền kinh tế. Tại gia đình, mỗi gia đình sẽ được tiếp cận Internet giống như các dịch vụ tối thiểu điện, nước trong gia đình.
Thủ tướng Lý Hiển Long ví cuộc cải cách kinh tế hiện nay của Singapore như các cuộc cải cách đột phá của vua Nhật Bản Minh Trị và "Người đàn bà thép" Thatcher của Anh trong gần những năm cuối của thế kỷ 20.
Bí quyết hóa rồng
* Singapore đã thi hành các chính sách kinh tế mở cửa và thị trường từ rất sớm, nhấn mạnh đến sự phát triển nhân tố con người thông qua tập trung vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề. Hầu hết các lãnh đạo chủ chốt từ trước đến nay của Singapore đều được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới như Cambridge, Oxford (Anh) và Harvard (Hoa Kỳ)... Tuy có một nhược điểm mà ông Lý Quang Diệu có lúc phàn nàn rằng do học vấn của các nhà lãnh đạo Singapore quá chính quy, nên nhiều người trong số họ thiếu sự "phong trần" trong bão táp cuộc sống, nhưng nhờ đào tạo bài bản, giới lãnh đạo của Singapore đã góp phần quan trọng vào thành công kinh tế của đất nước trong suốt mấy thập kỷ qua và hạn chế tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á 1997.
* Sự thành công của Singapore có phần đóng góp rất lớn của các công ty đa quốc gia hoạt động tại đây. Nhờ khuyến khích các công ty đa quốc gia từ rất sớm, nên Singapore đã tận dụng được đáng kể vốn đầu tư, công nghệ, trình độ quản lý và mạng lưới toàn cầu của các công ty này. Hơn 6.000 công ty đa quốc gia hoạt động thuận lợi tại Singapore là nhờ sự hỗ trợ của 500 tổ chức tài chính, gần 150 công ty quản lý quỹ, hệ thống cảng nước sâu tấp nập nhất châu Á, mạng lưới Internet bao phủ 99% dân số và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác.
* Singapore có một hệ thống pháp luật nghiêm minh và bộ máy hành chính không tham nhũng. Nền kinh tế thị trường tự do của Singapore hoạt động trên một nền tảng luật pháp và các thể chế thị trường rất tốt.