- Raymond Domenech, một cô con gái bé nhỏ rồi ngay sau đó là 23 chàng trai áo lam, quả là có quá nhiều lý do để mở tiệc?
- Một sự trùng hợp thật đặc biệt. Với tôi, đó thực sự là một cú đúp... Đây là một khoảnh khắc khó quên trong cuộc đời. Nhưng trước tiên, tôi muốn nói lời cảm ơn hai ngài Chủ tịch (FFF và LFP - Giải nhà nghề Pháp, Frederic Thiriez) và tất cả những ai đã ủng hộ tôi.
- Cách đây đúng sáu năm, đội tuyển Pháp đã giành chức vô địch thế giới. Ông có tin sẽ lặp lại được thành tích đó trong hai năm nữa?
- Nếu tôi không tin vào điều đó, cần phải thay tôi ngay lập tức. Tôi là người đầu tiên tin vào điều đó, nhưng không thể tin một cách đơn giản. Tất cả các đội bóng đều tin mình là số 1. Nhưng cuối cùng, người chiến thắng là người biết làm những gì cần thiết để chiến thắng.
- Hai năm trước, hồ sơ ứng cử của ông đã bị bỏ qua. Năm nay, ông không là một ứng cử viên đúng nghĩa nhưng lại giành chiến thắng. Liệu đó có phải do cách mà mọi người nhìn ông đã thay đổi hay chính ông đã thay đổi?
- Tôi không biết về cái nhìn của mọi người, nhưng về phần mình, tôi đã thay đổi. Trong hai năm qua, tôi đã làm việc cật lực và cảm thấy mình có nhiều tiến bộ.
- HLV đội tuyển quốc gia, công việc là lựa chọn. Lựa chọn cũng có nghĩa là loại thải, ngay cả đối với những ngôi sao...
- Lựa chọn, đó là vai trò của HLV. Tôi đã không ít năm làm công việc này, và hầu như chỉ làm có vậy. Cần phải sẵn sàng chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Tôi không hề sợ điều đó. Nó có thể đem lại niềm vui cho người này và khiến người khác thất vọng, nhưng theo tôi, cuối cùng các cầu thủ đều hiểu. Mỗi cầu thủ là một cá nhân, không phải một con số mà người ta cầm lên hay ném đi. Tuy nhiên, không một ai quan trọng hơn tập thể đội bóng. Hy Lạp là một hình mẫu để noi theo.
- Ông có thể nói về đề án chiến thắng mà ông đã trình bày với Claude Simonet?
- Không, chi tiết thì chưa thể. Còn những nét chính rất đơn giản: thắng các trận đấu. Đội tuyển Pháp chính là tấm gương phản chiếu nền bóng đá Pháp. Như sau một kỳ World Cup, số lượng các cầu thủ chuyên nghiệp tăng nhanh, đó không phải là điều tình cờ. Mỗi tuyển thủ Pháp cần phải biết rằng, anh ta là tấm gương cho những thế hệ sau.
- Ông đã nói rằng Nicolas Anelka có thể được triệu tập trở lại đội tuyển?
Đúng vậy. Tại sao lại loại bỏ những cầu thủ tài năng? Nếu bạn có trong tay năm cầu thủ cùng đẳng cấp và chơi cùng vị trí, thì việc lựa chọn không phụ thuộc vào tính cách hay những gì đã xảy ra trước đó, mà phụ thuộc vào cái mà họ thể hiện ở CLB, ở những lần được triệu tập vào ĐTQG.
- Giờ đây ở đội tuyển Pháp, ông sẽ làm việc với những siêu sao, mối quan hệ với họ sẽ khác so với các cầu thủ U-21?
- Tôi không lo ngại vấn đề này. Giữa tôi với họ, hay với các cầu thủ U-21 cũng vậy, có một khoảng cách về tuổi tác. Tôi vẫn sẽ giữ mối quan hệ thân mật. Với tuổi tác, người ta cũng có thể dùng những cái tạt tai, nếu cần thiết. Nhưng tôi chưa bao giờ làm như vậy. Thực ra, điều tôi muốn nói là thiết lập đối thoại để tất cả mọi người làm việc cùng chung mục đích.
- Trận gặp Bosnia nhằm mục đích gì? Tranh luận với các "lão tướng" hay đánh giá lại đội hình?
- Trước tiên, tôi sẽ suy nghĩ về các cầu thủ lớn tuổi. Sau đó, tháng 8 sẽ là thời điểm thích hợp để tập trung tất cả mọi người, từ đó xác định đội hình cho vòng loại World Cup 2006.