Vườn Quốc gia Xuân Thủy là một vùng bãi bồi rộng lớn nằm ở phía nam sông Hồng, diện tích 7.100 ha. Các bãi bồi lớn xen kẽ với các dòng sông là nơi sinh trưởng của rừng ngập mặn. Ðó cũng là nơi trú ngụ của các loài chim di cư.
Có thời điểm, những đàn chim lên tới hơn 40 nghìn con tụ tập về đây. Trong 11 loài quý hiếm thường thấy ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy, đặc biệt thường gặp loài cò thìa với số lượng khoảng 60-70 con, chiếm 20% số lượng cò thìa trên thế giới. Chính vì vậy, cò thìa được chọn làm biểu tượng của Vườn Quốc gia Xuân Thủy.
Phù sa màu mỡ của sông Hồng cùng với điều kiện tự nhiên trời phú đã tạo nên sự giàu có bậc nhất khu vực về giá trị đa dạng sinh học. Hệ sinh thái đất ngập nước nơi đây đạt được ba điều nhất: Ða dạng sinh học cao nhất, năng suất sinh học lớn nhất, hệ sinh thái nhạy cảm nhất.
Qua kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, Vườn Quốc gia Xuân Thủy có tới 105 loài thực vật bậc cao có mạch, trong đó có 20 loài thích nghi với điều kiện sống hình thành rừng ngập mặn rộng hơn 3.000 ha; hơn 200 loài chim, trong đó có hơn 100 loài chim di trú, 50 loài chim nước; hơn 500 loài động thực vật thủy sinh, với nhiều loài có giá trị kinh tế cao như tôm, cua bể, ngao, vạng, rong, câu chỉ vàng...
Tháng 1-1989, vùng bãi bồi cửa sông ven biển khi đó thuộc huyện Xuân Thủy (Hà Nam Ninh cũ) được Chính phủ đăng ký gia nhập Công ước RAMSAR (Công ước về những vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế). Ðây là địa danh RAMSAR đầu tiên của Ðông-Nam Á và duy nhất của Việt Nam hiện nay.
Ngày 2-1-2003, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định chuyển Khu bảo tồn đất ngập nước Xuân Thủy thành Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Bí quyết bảo tồn và phát triển của Vườn Quốc gia được Giám đốc Nguyễn Viết Cách tổng kết: Sử dụng khôn khéo nguồn tài nguyên rừng ngập mặn, bảo đảm hài hòa giữa quyền lợi của người dân quanh vùng và mục tiêu bảo tồn, phát triển nghiên cứu khoa học và du lịch sinh thái.
Dù đã là Vườn quốc gia, nhưng hằng ngày hàng trăm người vẫn được phép vào đây kiếm sống.
Tuy nhiên, ban quản lý tuyệt đối cấm các hình thức đánh bắt có tính hủy diệt như dùng xung điện, chất độc, cấm chặt cây hoặc đánh bắt chim dưới mọi hình thức.
Quyền lợi gắn liền với trách nhiệm, chính những người đồng bằng nguồn lợi từ rừng ngập mặn là người giám sát, là cánh tay nối dài của Ban quản lý Vườn Quốc gia. Mọi dấu hiệu, hành vi sai phạm đều được phản ánh, ngăn chặn kịp thời. Trong cả năm 2004, Vườn Quốc gia Xuân Thủy chỉ có hơn 10 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và Luật Thủy sản. Sinh cảnh của chim di trú vẫn được bảo tồn. Số lượng cá thể và số loài chim quý hiếm đến trú đông ở Vườn Quốc gia vẫn duy trì.
Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Dần cho biết: Lực lượng kiểm lâm chỉ có bốn người, trong khi ranh giới khu bảo tồn dài tới 30km nhưng vẫn bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nhờ biết bám dân để giữ rừng.
| |
Mới đây, Câu lạc bộ bảo tồn vùng chim quan trọng Cồn Lu đã được thành lập với hơn 30 thành viên. Bên cạnh các thành viên gồm lãnh đạo xã, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, còn có hơn 20 chủ nuôi vây, vạng. Các chủ nuôi đều là những người có uy tín, có lực lượng và phương tiện. Mỗi khi phát hiện các vụ vi phạm, họ luôn tích cực, chủ động tham gia đấu tranh, ngăn chặn.
Những người dân trong vùng ngày càng nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của khu dự trữ sinh quyển này. Các khu đầm nuôi tôm trong vùng đệm, kề cận Vườn Quốc gia cũng có năng suất cao và ổn định hơn các vùng khác.
Anh Ngô Văn Hòa ở xóm 21, xã Giao Thiện cùng hai gia đình khác thầu 11ha đầm, nuôi tôm được 10 năm nay. Dù mới 30 tuổi, anh Hòa đã kịp tích lũy "đầu tư" một căn hộ 70 m2 ở khu Bắc Linh Ðàm (Hà Nội), chuẩn bị cơ sở cho con cái về thủ đô ăn học.
Chính sách bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của người dân và mục tiêu bảo tồn đã đạt những kết quả vững chắc. Cả năm xã trong vùng đệm quanh Vườn Quốc gia đều đạt mức tăng trưởng kinh tế khá. Ở những xã như Giao Xuân hay thị trấn Ngô Ðồng, giá đất đắt không kém gì TP Nam Ðịnh, cách đó hơn 50 km.
Miên man câu chuyện làm giàu từ rừng ngập mặn, tôi chợt sực tỉnh:
- Ðánh bắt, khai thác như thế có làm suy kiệt tài nguyên môi trường không?
Giám đốc Vườn Quốc gia Nguyễn Văn Cách trả lời:
- Hệ sinh thái rừng ngập mặn có độ đàn hồi rất cao, tức là khả năng tự phục hồi lớn. Trong vườn, có những bãi bồi bị những người mò bắt cá, tôm quần đi quần lại, nhưng chỉ sau một con triều lên, cá, tôm, cua và các loại nhuyễn thể lại tụ về như cũ. Riêng lượng thức ăn của chim di cư mỗi ngày cũng tới vài tấn cá, tôm mà có thấy suy giảm đâu.
Và ông cho biết: nhiều đoàn khách quốc tế, trong đó có nhiều vị đại sứ của các nước phát triển vẫn thường xuyên về đây để được ngắm chim di cư.