Sách cho trẻ em, trách nhiệm của người lớn

Sách cho trẻ em luôn nhận được sự quan tâm không chỉ của các bậc phụ huynh mà còn của toàn xã hội. Từ sau năm 1945 đến nay, với sự ra đời những nhà xuất bản đầu tiên của chính quyền nhân dân, hình thành nền xuất bản cách mạng nước ta, việc xuất bản sách cho trẻ em đã có sự phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, ngày càng đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Về sự phát triển của sách cho trẻ em, trước hết cần phải nói đến sự tăng trưởng liên tục về số lượng. Từ chỗ chỉ có một tủ sách Kim Đồng thành lập năm 1948 trực thuộc Hội Văn nghệ Việt Nam, đến nay đã có hàng chục nhà xuất bản và nhà sách tư nhân tham gia làm mảng sách này. Mỗi nhà xuất bản, đơn vị làm sách có thế mạnh dựa trên định hướng thị trường của riêng mình và đã phát huy thế mạnh đó sang lĩnh vực sách cho trẻ em. Sự góp mặt đông đảo này giúp số đầu sách cho trẻ em ngày càng tăng cao. Theo số liệu thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong hai năm 2016 và 2017, tổng số tên sách cho trẻ em được xuất bản trong cả nước là gần 5.000 cuốn với hơn 20 triệu bản in mỗi năm, không kể sách giáo khoa phổ thông. Chỉ riêng đầu sách của nhà xuất bản Kim Đồng đã tăng gần 20 lần so với ngày đầu thành lập. So với những năm đầu thế kỷ 21 thì số sách cho trẻ em xuất bản gần đây đã gần bằng một nửa tổng số sách của toàn ngành xuất bản Việt Nam. Theo đó, số lượng in trung bình đối với một tên sách đạt mức cao hơn so với sách cho người lớn (4.000 bản/tên sách so với khoảng 1.000 bản/tên sách người lớn). Đó là tín hiệu đáng mừng. Tuy vậy, trên thực tế vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của trẻ em cả nước, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa.

Năm 2017 được đánh giá là năm ngành xuất bản nước ta nói chung và sách cho trẻ em nói riêng có những khởi sắc. Số các nhà xuất bản làm ăn có lãi đã chiếm số lượng lớn, chỉ có hai trong tổng số 59 nhà xuất bản còn chưa cân bằng được thu - chi. Nhìn từ góc độ kinh tế, hiện nay sách cho trẻ em được nhiều nhà xuất bản, nhà sách tư nhân quan tâm đầu tư, vì thị trường có sức mua cao. Thực tế về tâm lý, ít có cha mẹ nào từ chối khi con xin tiền mua sách, ngược lại họ cảm thấy vui mừng, sẵn sàng cùng con đi mua sách. Mấy năm gần đây, nhiều hội sách liên tục được tổ chức với chủ đề khác nhau, tại các địa chỉ khác nhau, nhưng có một điểm chung là thường vào dịp cuối tuần và người dự hội sách ở lứa tuổi thanh thiếu niên chiếm tỷ lệ rất lớn. Các bạn đọc ở lứa tuổi nhi đồng thường được bố mẹ đưa đi hội sách như một hoạt động văn hóa bổ ích, và các em tham gia một cách thích thú.

Sự đa dạng, phong phú về thể loại, xuất xứ và nội dung của sách cho trẻ em trên thị trường cũng mang đến cho bạn đọc nhỏ tuổi nhiều tác phẩm đặc sắc đến từ những chân trời mới của một thế giới ngày càng rộng mở hơn, mới lạ hơn. Trước đây, các em chủ yếu đọc sách từ nguồn các tác giả Việt Nam, tác giả của một số nền văn hóa quen thuộc như Nga, Trung Quốc, Pháp, Đức, Đan Mạch,... thì hiện nay, sách cho các em còn đến từ nhiều nền văn hóa khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Mỹ, Thụy Điển... Đó là kết quả tất yếu của quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó có hoạt động xuất bản.

Về nội dung, sách cho trẻ em nhìn chung ngày càng gần gũi hơn với nhu cầu đọc của các em. Nếu trước đây, thị trường này chủ yếu là truyện cổ tích, truyện thần thoại, truyện ngụ ngôn, truyện tranh lịch sử với các tên sách quen thuộc như Tấm Cám, Thạch Sanh, Thánh Gióng, Sơn Tinh Thủy Tinh, Đất rừng Phương Nam, Lá cờ thêu sáu chữ vàng, Dế mèn phiêu lưu ký, Đội du kích thiếu niên Đình Bảng, Kim Đồng, Thần thoại Hy Lạp, Mít đặc và Biết tuốt,... hoặc những bộ tiểu thuyết nổi tiếng vượt thời gian như Không gia đình, Túp lều của bác Tôm, Tiếng gọi nơi hoang dã,... thì hiện nay lĩnh vực này phong phú và đa dạng hơn rất nhiều. Vào khu vực sách dành cho trẻ em, bạn đọc nhỏ tuổi như lạc vào một thế giới vô cùng phong phú, đến mức khó có thể nhớ hết tên tác phẩm và tác giả. Bên cạnh đó, quá trình hội nhập quốc tế và sự phát triển nhanh chóng của xã hội đã đặt ra nhiều vấn đề mới đối với hoạt động xuất bản sách cho trẻ em. Sách học ngoại ngữ, hướng nghiệp, giáo dục giới tính đã được xuất bản cho cả lứa tuổi thiếu nhi, được giới thiệu trên truyền hình không còn là hiện tượng mới và ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu. Để hướng dẫn bạn đọc nhỏ tuổi và cha mẹ các em dễ dàng hơn khi tìm sách, nhiều nhà xuất bản đã cho ra đời những tủ sách, mảng sách cho từng lứa tuổi như Tủ sách Vàng, Tủ sách Tranh truyện dân gian, Tủ sách khám phá, Tủ sách Tuổi hồng, Tủ sách Hạt giống tâm hồn, Kỹ năng sống... Các thể loại sách giả tưởng, tìm hiểu khoa học thường thức cũng được xuất bản nhiều hơn. Chưa kể, về hình thức, ngày nay sách cho trẻ em đã có bước tiến xa so với các năm trước. Đa số sách in đẹp, mầu sắc và trình bày trang nhã, hấp dẫn.

Về tác giả, bên cạnh những tên tuổi thành danh qua nhiều thế hệ như Nguyễn Huy Tưởng, Tô Hoài, Phạm Hổ, Võ Quảng, Đoàn Giỏi, Hà Ân, Phong Thu, Trần Đăng Khoa,... những năm gần đây, đã xuất hiện một số tác giả có nhiều tác phẩm được thanh thiếu niên tìm đọc và yêu mến như Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Thuần, Dương Thụy... Tuy vậy, trong khi đội ngũ tác giả trong nước đã có bước phát triển, thì số người chuyên viết cho trẻ em chưa được như mong đợi. Người viết trẻ dù khá đông đảo, nhưng ít người tìm được chỗ đứng trên thị trường sách trẻ em, chủ yếu vì sách bán không chạy cho nên số lượng in thấp, dẫn đến thu nhập thấp, và ít người trụ được ở mảng sách này. Ngoài nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là tác giả hiếm hoi kế tục thế hệ đàn anh lớp trước chuyên viết sách trẻ em, có nhiều tác phẩm được yêu thích (song phần lớn tác phẩm của ông là sách cho lứa tuổi thiếu niên) thì rất khó có thể kể tên một đội ngũ tác giả chuyên viết cho trẻ em, nhất là sách cho lứa tuổi nhi đồng. Dù rằng, trên thị trường, sách cho thiếu nhi vẫn khá phong phú những tên sách dành cho lứa tuổi từ 8 đến 12, nhưng phần lớn là của tác giả nước ngoài. Như vậy, đang có một khoảng trống cần lấp đầy bằng các tác giả Việt Nam đối với sách cho lứa tuổi thiếu nhi.

Bên cạnh đó là tình trạng một số tác giả Việt Nam có sách ra đều đặn cho trẻ em nhưng lại là sách biên soạn, loại sách mà người trong nghề quen gọi là “xào xáo” của nước ngoài. Do đó đã xảy ra không ít sự cố “dở khóc, dở cười” mà một thí dụ điển hình là một bộ sách khi dạy các em học vần C (cờ) đã xuất hiện quốc kỳ nước ngoài treo ở cổng trường học của trẻ em Việt Nam. Đó là lỗi kỹ thuật khi các “nhà biên soạn” chỉ thay nội dung bằng tiếng Việt mà quên thay hình ảnh minh họa. Phổ biến hơn là một số cuốn sách, dù nhân vật mang tên Việt Nam, cách suy nghĩ, văn hóa giao tiếp, ứng xử, phong cảnh,... được diễn tả bằng ngôn ngữ Việt nhưng người đọc vẫn thấy xa lạ. Đây là “căn bệnh” cần có sự nhìn nhận nghiêm túc từ các tác giả, nhà xuất bản và cơ quan quản lý, trước hết từ cái tâm của tác giả nói chung, của người biên soạn nói riêng. Bởi nói thế nào thì thực chất hành vi này là vi phạm quyền tác giả, và hệ lụy là làm mai một bản sắc văn hóa dân tộc. Cũng không thể không nhắc tới việc trong mảng sách cho trẻ em còn xuất hiện một số hiện tượng tiêu cực, sai sót, thậm chí sai phạm khiến các bậc cha mẹ, các nhà quản lý và dư luận quan tâm, lo lắng. Từ khuynh hướng dễ dãi, cẩu thả trong kinh doanh, chạy theo lợi nhuận thuần túy, một số đơn vị xuất bản, phát hành đã đưa vào thị trường sách cho trẻ em một số cuốn sách, truyện tranh có ngôn từ thô tục, hoặc hình ảnh bạo lực, kinh dị, không phù hợp, thậm chí độc hại, ảnh hưởng xấu tới sự phát triển tâm sinh lý, hình thành nhân cách của trẻ em. Đó là thực trạng cần sớm được chấn chỉnh, xử lý bởi trên thực tế, dù kinh tế có tăng trưởng, nhưng nếu đạo đức, văn hóa xuống cấp thì sự tăng trưởng sẽ suy giảm tính bền vững và không một giá trị vật chất nào bù đắp được.

Cơ chế, chính sách và các chuẩn mực pháp lý, nghiệp vụ với sách cho trẻ em hiện cũng còn không ít hạn chế, bất cập. Cụ thể là thiếu quy định về các chuẩn mực nội dung và quy định về công nghệ xuất bản. Hầu hết sách cho trẻ em hiện nay chưa in trên bìa những thông tin hướng dẫn đối tượng đọc. Ở nhiều nước đã quy định loại sách cho trẻ mầm non, mẫu giáo phải dùng loại mực không độc hại, vì lứa tuổi này có thể đưa sách lên miệng. Họ cũng quy định độ trắng của giấy không làm các em bị lóa mắt khi đọc, giấy in phải đủ độ dày để hình ảnh phía trước không soi qua phía sau... Đây là kinh nghiệm hay cần học tập. Đồng thời, để sách cho trẻ em có nội dung ngày càng đa dạng, bổ ích, hấp dẫn và đáp ứng sự mong đợi của toàn xã hội, chúng ta cần “làm sao cho người viết ham viết và người đọc ham đọc” (Nguyễn Khoa Điềm). Về sự hỗ trợ của Nhà nước, tuy đã được chế định trong Luật Xuất bản song đến nay, sau 6 năm thi hành vẫn chưa có văn bản quy định cụ thể Điều 7 về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hoạt động xuất bản, trong đó có việc hỗ trợ xuất bản sách cho thiếu niên, nhi đồng (điểm b, khoản 2, Điều 7). Về lâu dài, các đơn vị xuất bản cần tham khảo thêm thực trạng xuất bản sách cho trẻ em tại các nước phát triển để xây dựng các chuẩn mực về nội dung, hình thức, công nghệ xuất bản nhằm bảo đảm sách cho trẻ em không độc hại về nội dung, mực in và giấy in thân thiện, ưu đãi về giá bán, có sách dành riêng trẻ em khuyết tật. Nhà nước cũng nên có chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, sử dụng, khuyến khích, biểu dương tác giả chuyên viết cho trẻ em. Bên cạnh đó, cần huy động các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp chung tay xây dựng, duy trì hằng năm một giải thưởng dành riêng cho sách trẻ em. Nếu có sự góp sức của toàn xã hội, tâm huyết của các tác giả, nhà xuất bản, sự quan tâm của các cơ quan có trách nhiệm của Đảng và Nhà nước, tin rằng sách cho trẻ em ở nước ta sẽ là sản phẩm văn hóa tinh thần bổ ích, hấp dẫn và trở thành người bạn, người thầy tin cậy của các em.

Có thể bạn quan tâm