Rừng đước phương Nam, những giá trị không chỉ tính bằng tiền

Rừng đước ở Năm Căn.
Rừng đước ở Năm Căn.

Từ thuở đất mũi Cà Mau còn là vùng đất hoang bùn lầy thì họ hàng nhà đước đã sinh sôi ở đây. Hằng năm, một trữ lượng lớn phù sa sông Cửu Long dồn về bồi đắp mũi Cà Mau lấn biển tiến dần ra đến đó với một sức sống vô cùng mãnh liệt.

Ðến miệt Năm Căn, nhìn vào khu rừng xanh lá đước thật là thích mắt. Cây đước (tên khoa học là Rhizophora mucronata, thuộc họ Rhizophoraceae) mọc tự nhiên từ quả đước xanh như cán bút, dựng đứng lên trời, thẳng như đũa bỏ trong ống. Lá đước dày, xanh ngắt, mọc từng chùm bao quanh thân mầu non.

Cà Mau nhiều rừng và sông rạch. Sông lượn quanh trong đước. Rạch chằng chịt trong đước. Ðước mọc kín hai bên bờ sông, bờ rạch. Ðước mọc xanh thẫm quanh rìa trảng... Ngồi trên thuyền nhỏ, ta có thể bơi luồn lách trong rừng đước cả ngày mà không hề gặp một tia nắng. Khi đước đã mọc thành rừng thì hiếm có loại cỏ cây nào sống chen dưới gốc nó. Vì rễ đước cấu tạo khá kỳ lạ, tua tủa mọc ra từ thân cây, rồi đâm xuống bùn, tỏa ra thành một đế rễ, nhờ đó cây đước đứng vững vàng trên bùn lầy, "gió rung chẳng chuyển, bão lay chẳng sờn". Rễ đước còn có các mầm nhánh đâm ngược từ dưới đất lên khỏi mặt nước làm chức năng hô hấp khí trời, thích nghi với điều kiện đất ngập mặn. Ở đầu mũi Cà Mau, quanh năm gió dập, sóng dồn mà chưa bao giờ người ta bắt gặp một cây đước bị quật bật rễ. Mạng lưới rễ đất ken vào nhau chằng chịt chẳng khác nào những tấm đăng khổng lồ giữ lại đất phù sa.

Có thể nói đước là cây "đẻ ra con", vì lẽ hạt đước nẩy mầm và phát triển thành cây con ngay khi quả đước còn ở trên cây mẹ. Quả chín rơi xuống, trục mầm dài tới 20 cm cắm phập ngay vào trong bùn như một cái cọc, tránh cho cây con khỏi bị nước biển cuốn trôi. Cây con tự cắm rễ xuống bùn để tiếp tục mọc lên. Ðó là hiện tượng "cây đẻ con". Những rừng đước mẹ đẻ đước con nối tiếp nhau tiến ra biển cả.

Rừng ngập mặn đất mũi còn là một "biển cá". Chim trong rừng đước cũng nhiều vô kể. Ðó là những đàn nhạn sen, le le, cò, cồng cộc, diệc, vạc... Vào mùa đông, các bờ sông, bờ rạch trong rừng đước còn nhận nhiều "khách" từ phương xa đến. Ðó là những đàn vịt tri, ngỗng trời, giang, sếu... Ðấy là chưa kể rừng đước còn có vô số các loài rắn độc cho nọc quý hơn vàng. Nơi đây còn có ba ba, rùa, kỳ đà, cá sấu, chồn, trăn, lợn rừng...

Tầm vóc của đước thay đổi tùy theo từng vùng. Ở Mũi Ngọc (Quảng Ninh) lớp bùn lầy nông chỉ dày khoảng một mét, cây đước ở đây chỉ cao vài mét, còn ở mũi Cà Mau, nơi lớp bùn lầy mặn có chỗ dày tới 20 m, cây đước có thể cao tới 30 m, thân rộng tới 80 cm.

Cây đước vốn thân thiết với người dân vùng cực nam. Gỗ đước dùng làm nhà, dựng cột, sàn nhà lát bằng thân đước. Ðường đi cũng lát bằng gỗ đước nằm trên các rễ đước chằng chịt. Nhân dân còn dùng gỗ đước đóng bàn ghế, bắc cầu qua sông rạch, chuốt chèo để ra khơi, cắm xuống lòng sông thành cột đáy bắt tôm. Than đước là một loại chất đốt có nhiệt lượng cao, một mặt hàng xuất khẩu có giá trị. Vỏ đước giàu chất chát, có thể dùng để thuộc da, nhuộm vải, ngoài ra còn là nguồn dược liệu để bào chế thuốc chữa bệnh thiếu máu.

Rừng đước có giá trị chống sóng, bảo vệ đê biển, mở thêm đất mới, làm bình phong chống gió bão. Ðó là một kho "của nổi" quý giá về nhiều mặt: thả cánh kiến, nuôi ong, nguồn cung cấp dược liệu, gỗ, củi... cùng nhiều loại động vật có giá trị ở vùng triều.

Rừng đước cũng còn có thể khai thác về mặt tham quan du lịch, là nơi nghiên cứu thiên nhiên của các nhà khoa học Việt Nam và thế giới.

Có thể bạn quan tâm