Nhiều người sẽ hơi bất ngờ khi biết rằng, đã chín năm trôi qua kể từ khi rời Anderlecht, Romelu Lukaku vẫn chưa giành được bất kỳ danh hiệu nào.
Thật ra thì ngay trong mùa đầu khoác áo Chelsea (2011/12), Lukaku đã tham gia vào hai lễ ăn mừng danh hiệu Champions League và FA Cup. Tuy nhiên anh từ chối nhận huy chương, thậm chí không chạm vào chiếc Cúp.
“Trên xe bus trở về, Salomon Kalou đã đặt Cúp và lòng tôi. Tôi yêu cầu anh ấy mang nó ra ngay lập tức. Bởi nó không dành cho tôi”, tiền đạo người Bỉ nói. Hầu hết các trận trong mùa giải cổ tích ấy, chàng trai 19 tuổi chỉ ngồi dự bị. Vì vậy, khi không phải một phần của đội ngũ vô địch, không chiến đấu, anh sẽ không nhận phần thưởng. Anh muốn tự mình giành lấy những gì mình xứng đáng.
Nó giống như khi còn nhỏ, anh chấp nhận những bữa ăn chỉ có bánh mỳ và sữa, bởi đó là thứ duy nhất mẹ anh có thể mang về khi gia đình rơi vào cảnh phá sản. Đồng thời, cũng chấp nhận rằng đó không phải thứ sữa thuần túy, mà đã pha với nước lã, trong khi bánh mỳ thường là mua chịu.
Nhưng Lukaku không chấp nhận sẽ ăn nó cả đời. Anh tự hứa với bản thân sẽ sớm trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tỏa sáng, kiếm được nhiều tiền và mang lại cuộc sống sung túc cho cả gia đình. Nhất là cho mẹ anh, bởi lời trăng trối “cháu phải chăm sóc con gái ta” của ông ngoại trước khi qua đời.
Thành danh từ rất sớm để trở nên giàu có, đã từ lâu, như Lukaku nói, gia đình anh đã không còn sống trong căn nhà có chuột, cũng không ai phải ngủ trên sàn và mọi lo toan biết mất.
Là một người khái tính, Lukaku không muốn mắc nợ ai. Đó là lý do anh yêu cầu Chelsea gửi anh tới West Brom, sau đó là Everton theo dạng cho mượn. Thay vì ngồi không hưởng lương, tiền đạo người Bỉ muốn được ra sân chơi bóng, bất kể việc phải khoác áo đội bóng nhỏ và không có cơ hội cạnh tranh danh hiệu.
Hoặc trong những ngày cuối ở MU, khi nhận thấy mình không còn quan trọng, Lukaku sẵn sàng từ bỏ mức lương 13,2 triệu euro mỗi mùa để tới Inter, nơi anh chỉ nhận 6 triệu trong mùa đầu tiên. Anh cũng phải đối mặt với cuộc chiến thực sự tại môi trường mới và triết lý mới.
Lukaku bước vào học tiếng Italia vào đầu năm 2019. Đến tháng 7 anh đã có thể nói chuyện một cách trôi chảy, để khi chính thức gia nhập Intter vào tháng 8, đã yêu cầu các đồng đội mới giao tiếp với anh bằng ngôn ngữ của họ.
Huyền thoại MU, Gary Neville từng cáo buộc Lukaku thiếu chuyên nghiệp dẫn đến việc tăng cân. Đó là cáo buộc sai lầm. Thực tế là tiền đạo 27 tuổi có vấn đề về đường tiêu hóa. Và chỉ trong 12 ngày, Big Rom giảm gần 10 cân. Thêm một thời gian tập luyện gian khổ nữa, lượng mỡ thừa của anh được xếp vào hạng thấp nhất Inter.
Khi tất cả ổn thỏa, Lukaku bắt đầu ghi bàn. Cho đến nay anh đã có 31 bàn ở mọi đấu trường, chiếm 29,2% trong tổng số 106 bàn mùa này của Inter, đạt hiệu suất bình quân 0,63 bàn/trận. Số bàn thắng thậm chí sẽ cao hơn nữa nếu không vì anh quá hào phóng.
Như tháng 12 năm ngoái, Lukaku nhường quả phạt đền cho cầu thủ trẻ Sebastiano Esposito, bỏ lỡ cơ hội sở hữu hat-trick đầu tiên trong màu áo Inter. Anh nghĩ rằng tiền đạo 17 tuổi cần nó hơn sau khi vẫn chưa có bàn thắng kể từ ngày ra mắt, và vui sướng khi chứng kiến Esposito ghi bàn, rồi chạy đến ôm lấy mẹ với khuôn mặt đỏ bừng cùng những giọt nước mắt.
Các thống kê cũng chỉ ra rằng, số đường kiến tạo dự kiến mỗi trận tại Serie A của Lukaku là 0,15, cao hơn thực tế 0,04, có nghĩa là nếu không vì đồng đội dứt điểm kém, anh đã có 10 đường kiến tạo, thay vì 5.
Trở lại với con số 31 bàn thắng, Lukaku đang đứng trước cơ hội sáng ngang, hoặc vượt qua thành tích 34 bàn trong mùa đầu tiên khoác áo Inter của Ronaldo “Người ngoài hành tinh”. Mùa 1997/98 đó, Ronaldo đã giúp Inter vô địch UEFA Cup, tiền thân của Europa League.
Lukaku - hay Luka-King, tức Vua Luka, như truyền thông Italia ca tụng - đang có cơ hội tái lập chiến tích ấy, nếu tiếp tục ghi bàn và giúp Inter đánh bại Shakhtar Donetsk ở bán kết, sau đó đăng quang trong đêm chung kết tại Cologne ngày 21-8.
Đó sẽ là danh hiệu lớn đầu tiên của Lukaku. Dĩ nhiên, lần này, anh hoàn toàn xứng đáng.