Ra đảo tìm kho báu

Chỉ dăm phút sau đã hiện ra vạt rừng xanh mới trồng điểm xuyết vài ba mái ngói đỏ, tựa lưng vào vách đá, ngỡ là một khuôn viên du lịch cho khách thăm Hạ Long ghé chơi thưởng ngoạn. Ông chủ đảo mũ lưỡi trai trắng, áo phông trắng, quần soóc như thể dân ten-nít, tương phản nước da nâu bóng, người đậm đạp, chậm rãi bước ra mép nước đón khách, có vẻ nhàn tản lắm. Nhưng cái bắt tay nồng nhiệt, khách cảm thấy vân tay ông chai sạn lạo xạo như chứa cát, thì rõ ra dân biển vật lộn sinh tồn trước sóng to gió cả từ tấm bé. Dân làm ăn gọi ông là "đại gia" Ðỗ Hữu Tờ nổi tiếng một thời ở miệt biển Yên Hưng, Quảng Ninh, một trong những dân biển dám nuôi tôm đầm từ chút vốn còm, mà thành tỷ phú. Ít lâu sau, những khu đầm mênh mông Yên Hưng xé vụn ra vì dân ào ạt đua nhau, phá rừng nước mặn, nuôi tôm lấy được, sinh thái đảo lộn, cơ hội làm giàu tuột khỏi tay mọi nhà, ông đành bỏ lại tất tật cơ ngơi, rũ áo ra đi trong xót xa vô kể. Thấy ông "lặn" đâu mất mấy năm, ai cũng tưởng ông đi làm ăn bằng nghề khác. Bất đồ ông "dạt" tới Vân Ðồn, hạ trại trên đảo này.

- Kiếm tiền, làm giàu, thiếu gì cách. Nhưng chả hiểu sao tôi nhớ biển lạ lùng, nằm mơ toàn thấy nuôi tôm nuôi cá, nên lại tìm ra biển - Ông Tờ nói. Giờ thì làm dân đảo, chọn vài ba thứ hải sản quý nhất, nhưng cũng khó "chiều" nhất, loại "nữ hoàng" ấy, mà gây giống, nuôi trồng, trúng thì ăn to, bại cũng bõ một công mơ ước.

- "Nữ hoàng" nào thế, hả ông?

- Không kể trai ngọc mà Vân Ðồn nuôi từ khá lâu nay, thì hiện giờ số một là tu hài. Ngon kỳ lạ. Các nhà hàng hải sản săn dữ. Tây cũng mê, người Bỉ, người Hà Lan đặc biệt chuộng, có hàng "hiếm" này mà xuất khẩu, kiếm bộn tiền. Ngay Quảng Ninh đã 300 - 400 nghìn đồng/kg. Hà Nội phải 700 - 800 nghìn đồng/kg, cỡ trung bình mỗi kg mươi con, cỡ lớn chỉ sáu, bảy con.

Ông Tờ nói, ông bỏ công tìm tài liệu, đọc, chịu khó hỏi han các chuyên gia về sinh thái biển, lại lặn lội thăm thú nhiều nơi, thấy biển Vân Ðồn hiện là lý tưởng cho tu hài sinh trưởng. Một vài nơi khác, không nhiều, như Cát Bà cũng nuôi được, nhưng chất lượng không bằng. Sau tu hài ư, có thể kể đến ngao Thái Bình Dương, là giống hiện ta đang nuôi...

Thế nên ông Tờ xin được thuê 56 ha mặt nước vào năm 2005. Ông là doanh nghiệp ngoài huyện đầu tiên đến Vân Ðồn xin mở dự án quy mô lớn, nuôi trồng trước nhất tu hài, ngao Thái Bình Dương. Lãnh đạo huyện Vân Ðồn mừng rỡ, giúp nhiệt thành, thủ tục giấy tờ rất chóng vánh. Vì rất trúng định hướng phát triển Vân Ðồn, khi gần đây Chính phủ quyết định thành lập Khu kinh tế Vân Ðồn, với chức năng là Trung tâm du lịch - sinh thái biển - đảo chất lượng cao, trung tâm dịch vụ cao cấp (tài chính, ngân hàng), vận tải hàng hải và hàng không quy mô lớn.

Nuôi tu hài giống tại Trung tâm thủy sản Hạ Long (Vân Đồn, Quảng Ninh).

Nghề nuôi trồng hải sản, đặc sản biển là một ngành hậu cần đặc sắc của du lịch chất lượng cao. Vậy nên Chủ tịch UBND huyện Vân Ðồn Nguyễn Trọng Minh mới cho ca-nô công vụ đưa khách đến xem "trang trại biển" của Ðỗ Hữu Tờ. Chủ tịch nói: "Bây giờ thì mọi động dạng làm ăn, sinh sống của huyện đảo Vân Ðồn là phải chiếu theo quy chế Chính phủ đã ban, nghiêm ngặt nhất là bảo vệ môi trường sinh thái. Nuôi cá lồng gây ô nhiễm, là thôi hẳn.

Trong khi những giống nhuyễn thể vừa giá trị kinh tế cao, chúng lại chỉ ăn tảo biển, nên nuôi thì an toàn môi trường sinh thái. Còn như tài nguyên trong lòng các đảo, cũng thôi hẳn ý định đào bới lên để làm giàu, để tránh làm biến dạng thiên nhiên, làm tổn thương Di sản thế giới Vịnh Hạ Long. Mới vài hôm trước, có đối tác đến xin được khai thác mỏ sắt trên đảo Cái Bầu. Theo tài liệu khảo sát, trữ lượng khá lớn, quãng triệu tấn.

Chúng tôi nói, cảm ơn nhiệt tình hợp tác của các vị, nhưng đào mỏ gì ở Vân Ðồn cũng dứt khoát là không được. Các vị ấy tiếc lắm, nên vòng vo ngỏ ý hậu tạ cả đống tiền mà người có máu tham dễ mềm lòng. Tôi nóng cả mặt, máu lính nổi lên, không kiềm chế được liền đứng dậy tiễn khách ngay lập tức...".

Thế là, "tỷ phú" Ðỗ Hữu Tờ ở tuổi 53 dắt theo mấy nhân công, nồi niêu xoong chảo gạo muối, ngồi thuyền ra dựng lán lập nghiệp trên đảo hoang lơ thơ cây dại, từ 2005. Nắng nung bãi cát, vách đá hắt nóng hầm hập. Mấy dân ngụ cư này phải chở đất, chở cây từ đất liền ra, gây lại vườn rừng.  Rồi thì đem về gỗ lạt, phao xốp làm bè. Sang năm 2006 thì làm lễ "động biển", máu "đại gia" mà, ngay lập tức làm ăn lớn, bỏ ra 400 triệu đồng mua giống tu hài Trung Quốc đưa về nuôi trồng.

- Nhưng đại bại các anh ạ! Ông Tờ kể - Con giống chết sạch sành sanh! Giống ngoại mà, khác sinh thái, bà mẹ biển của mình từ chối. Ai có gan làm ăn với biển, mà ngoài vốn và hiểu biết, chả phải có máu liều. Biển của ta dạy cho bài học đắt giá, là phải lấy giống tu hài hàng triệu năm sinh sôi yên lành dưới đáy nước kia.

Vậy là phải đầu tư từ đầu cả dây chuyền công nghệ, từ tìm kiếm, chọn lọc, nuôi tu hài bố mẹ, cho sinh đẻ; rồi gây nuôi giống trong xưởng; sau mới đến các công đoạn gây nuôi dưới bè trong môi trường tự nhiên, cuối cùng mới có thể nuôi tu hài thương phẩm. Dĩ nhiên phải rành nghề, nghiêm ngặt quy trình công nghệ, chịu vất vả nắng mưa bão gió. Mà các giống nhuyễn thể mong manh yếu đuối lắm, không thể nuôi "công nghiệp" được đâu, vậy nên nghiêm ngặt bậc nhất là phải giữ thật sạch môi trường biển, hơi ô nhiễm tí chút, đã có thể sạt nghiệp trắng tay!

Hai năm qua, ông Tờ đã đổ vào cơ ngơi này quãng 50 tỷ đồng. Bây giờ thì trên bãi cát mấy nghìn mét vuông dưới vách núi đá, đã được phủ đất, cây cối đã xanh một vườn rừng, bên cạnh vườn rau sạch, có giếng nước ngọt, dãy nhà xây làm chỗ ở cho hơn 60 cư dân tứ xứ (trong đó có bốn kỹ sư, bảy trung cấp kỹ thuật), bếp ăn, nhà ăn tập thể, có cả "nghinh phong các" rộng rãi, đủ bàn ghế, ti-vi, bàn chơi bi-da cho thợ nghỉ ngơi.

Bây giờ ông chủ ấy đã quen làm dân đảo. Có công có việc ông mới vào đất liền; thỉnh thoảng mới về Hà Nội thăm vợ con. Khách đến thăm đảo thì ông mừng ra mặt. Ông hứng thú dẫn khách đi xem cơ ngơi, xem quy trình công nghệ lạ mắt. Này là phòng thí nghiệm nuôi phôi tảo trong những dãy bình nhựa; kia là dãy túi ni-lông to vật vã được sục khó treo la liệt dưới lán, để nuôi tảo làm "thức ăn tinh" vỗ béo cho tu hài bố mẹ (phải sáu tháng tuổi, béo khỏe mới phát dục, đẻ phôi ấu trùng khỏe mạnh). Cái nhà to khóa chặt cửa, là "khoa sản" của gia tộc tu hài, khách to đến mấy cũng chẳng được vô xem.

Ông Tờ nói: "Anh em đã "chuẩn" được quy trình tạo giống. Ấu trùng thì cứ một mẹ sinh chừng 1,5 triệu con". Nước biển không sạch, tảo thức ăn kém chất, thì chết ráo. Ở trại này, tỷ lệ hao hụt chỉ 5% thôi. Nuôi thành con giống cấp 1 (tí xíu như hạt vừng), hao mất vài chục phần trăm. Vẫn hao hụt nữa kia, khi thành con giống cấp 3 (nuôi thương phẩm, lớn cỡ hạt ngô). Riêng nhân giống tu hài tự nhiên, quy mô lớn, mà phải là tu hài Vân Ðồn kia, đã kiếm tiền mệt nghỉ!

Ông thổ lộ rằng, ông ước ao mong cả nghìn, vạn hộ dân Vân Ðồn đều thôi làm những nghề gây làm ô nhiễm nước, như nuôi cá lồng, chế biến sứa, chuyển hướng làm giàu bằng nuôi tu hài. Có thể mới cùng nhau giữ cho biển sạch. Ông sẽ cung cấp đủ giống, giá rẻ; chuyển giao miễn phí công nghệ; ai cần ông thu mua sản phẩm tại chỗ, ông cũng sẵn lòng.

Ông chủ trại hào hứng nhất khi dẫn khách lên bè, cái "xưởng sinh thái" nuôi tu hài đại trà, nuôi xen ngao Thái Bình Dương, là niềm đam mê bậc nhất của ông. Nước biển quả là thuần khiết tự nhiên nguyên thủy, trong suốt nhìn thấu đáy. Các loài cá con đen đặc từng bầy đoàn kiếm mồi trông như những đám mây xám nhởn nhơ. Thế nên ông Tờ bảo là lý tưởng để nuôi nhuyễn thể Vân Ðồn, sinh lời gấp nhiều lần đào bới mỏ than.

Treo dưới bè là cơ man lẵng nhựa, lót ni-lông, rải một lớp cát dày, "mà phải là cát biển sạch, sàng sẩy kỹ càng" - ông Tờ nói thế. Ông khom người nhẹ tay có vẻ nâng niu, kéo lẵng lên cho xem. Thật nhẹ tay gạt cát. Những chấm trắng đục, to bằng hạt đỗ, lác đác hiện ra. "Ðây là giống tu hài cấp 2, vỏ còn mềm, chạm nhẹ là chết. Giống cấp 1 còn mong manh hơn, nhỉnh hơn hạt cát, thì tránh cả đụng chạm lẫn chao lắc". Muốn xem tu hài nuôi thương phẩm, ông Tờ bảo: chuyện này thì khó, vì thả lẵng nằm tận đáy biển kia. Từ cái hạt vừng nhuyễn thể, thành ra con tu hài hơn lạng, bán được trăm nghìn đồng/con, phải 18 tháng.

Hóa ra, trong lòng biển bao bọc cơ ngơi xanh trên đảo này, ông Tờ đã kích hoạt được cuộc sinh sôi bí ẩn của cả một kho báu do ông sở hữu. Năm 2007, mùa "gặt" đầu, thu 10 tỷ đồng, "Chả nhằm nhò chi cả. Ông nói - Từ đây, mỗi năm một lãi lớn, chẳng bao lâu mà giống nhuyễn thể "nữ hoàng" này cho 15 - 20 tỷ đồng trên mỗi ha mặt nước!

Giàn bè hiện đã trải ra cả nghìn mét vuông trên mặt nước. Nhưng vẫn lại nhỏ bé mỏng manh quá thể giữa biển cả mênh mông. Mấy chục thợ đi lại bè đã bồng bềnh. Bão to, sóng cả thì...

- Trước biển, con người nhỏ nhoi lắm anh ơi: Ông Tờ nói. Làm ăn với  biển, còn lo lắng "trông trời, trông đất, trông mây" hơn cả nhà nông ấy chứ. Mùa bão, là cứ ngong ngóng nghe dự báo thời tiết, có bão xa đã ăn ngủ không yên. Bão năm ngoái, sóng gió vùi dập, giàn bè tưởng phen này đi đứt. Hoảng hồn, tôi hô hoán anh em xông ra, nhào xuống biển mà neo giữ. May sao, không bị thiệt hại gì đáng kể.

 Ông chủ đảo hay mời khách thưởng thức hương vị tu hài tươi sống vừa "hái" từ đáy biển, dưới bóng mát "thưởng nguyệt lâu" (lầu ngắm trăng) bốn cột gỗ đỡ mái ngói trên bãi biển. Quả là rất tuyệt - ngọt đậm, mát và mềm như thạch. Ông cười hài lòng khi khách trầm trồ:

- Tôi đã nhờ một "la-bô" ngành hải sản phân chất. Quả nhiên thấy tu hài độ đạm rất cao, nhiều nguyên tố vi lượng, có cả khoáng hy-đrát-các-bon, các hooc-môn, xtê-rô-ít, tuyệt đối không có kim loại nặng. Họ nói chỉ cần chiết xuất thứ bổ dưỡng thượng hạng giàu vi-ta-min E này, thêm mấy chất phụ gia, nén thành viên, thì, ái chà, đắt đến mấy các đấng mày râu ở ta ắt hẳn vẫn đổ xô săn lùng, vì nó chẳng kém gì "viagra" của Mỹ. Ông cười - Dân nuôi tu hài chúng em chỉ quan tâm, vì mỗi ngày cứ nhâm nhi tươi sống thế này hai lạng!

Ngoài kia, biển như tấm sa-tanh ngọc bích ngời lên dưới nắng. Ông Tờ bỗng trầm ngâm. Ông hạ giọng, thổ lộ: "Người ta hăm hở làm ra thật nhiều tiền để sống sung sướng. Nhưng ngẫm ra không hẳn thế. Ðêm đêm, một mình ngồi đây ngắm biển, lắng nghe biển thở, nhọc nhằn, buồn vui, lo toan tan biến hết, lòng mình tràn ngập niềm say mê biển đến lạ lùng. Ấy mới thật là lúc mình sung sướng nhất".

Có thể bạn quan tâm