Năm 1973, khi ký thỏa thuận trở thành một phần của thị trường kinh tế chung châu Âu, trụ cột chính của EU sau này, Vương quốc Anh không nghĩ có một ngày họ bị chỉ trích vì quay lưng với "mái nhà chung". Ði được nửa chặng đường trên cương vị Thủ tướng, ông Ð.Ca-mê-rôn chịu nhiều sức ép từ công luận, nhất là nhóm những người mang sẵn quan điểm hoài nghi châu Âu, đòi xem xét lại vị thế của Anh trong EU, cũng như mối quan hệ tương lai giữa Luân Ðôn với Brúc-xen. Trong thông điệp năm mới bị trì hoãn đến tận ngày 24-1 vừa qua, Thủ tướng Ca-mê-rôn buộc phải cam kết sẽ tiến hành trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU của Anh vào giữa nhiệm kỳ tiếp theo, nếu đảng Bảo thủ của ông giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử năm 2015 tới.
Không chỉ từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng nợ ở Eurozone, mà trong khoảng mười năm gần đây, niềm tin của người Anh về tương lai đồng tiền chung châu Âu đã giảm sút nhanh chóng. Chịu nhiều tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng lây lan từ các "mắt xích yếu" trong Eurozone, khiến tâm lý "ly khai EU" ngày càng phổ biến trong dư luận "xứ sở sương mù". Kết quả khảo sát mới nhất của tạp chí Times và hãng Popolus cho thấy, nếu cuộc trưng cầu ý dân về chuyện "đi hay ở" của Luân Ðôn được tiến hành ngay lúc này, có 53% số người nói bỏ phiếu ủng hộ Anh từ bỏ tư cách thành viên EU. Tỷ lệ này cách đây mười năm chỉ là 19%. Ngay nội bộ đảng Bảo thủ cầm quyền, cũng có tới 40% số thành viên muốn tách khỏi EU.
Nhìn từ góc độ địa lý và kinh tế, tương lai nước Anh nằm ở châu Âu, bởi một nửa giá trị thương mại nước này là đóng góp từ trao đổi hàng hóa với phần còn lại ở châu Âu. Một thí dụ thú vị, đó là Anh hiện có quan hệ thương mại với Ai-len (một thành viên của Eurozone) thậm chí lớn hơn với Bra-xin, Nga, Ấn Ðộ và Trung Quốc (thuộc nhóm BRICS) cộng lại. Nếu rời bỏ bạn hàng châu Âu, Anh khó tránh được nguy cơ rơi khỏi danh sách mười cường quốc kinh tế thế giới.
Tuy nhiên, do các yếu tố lịch sử và địa chính trị chiến lược, Anh luôn muốn độc lập hơn với châu Âu và duy trì sự tự chủ cao độ. Ðiều này khiến Luân Ðôn luôn áp dụng thái độ nước đôi trong vấn đề nhất thể hóa châu Âu. Bằng chứng là, gia nhập cộng đồng chung châu Âu, rồi trở thành thành viên EU, nhưng vào thời điểm then chốt thành lập Eurozone được coi là biểu tượng của mục tiêu nhất thể hóa châu Âu, Anh lại rút lui. Hay, khi châu Âu xúc tiến hội nhập mạnh mẽ với các dự án thành lập liên minh tài chính, liên minh ngân hàng, liên minh chính trị để giải quyết khủng hoảng, thì Anh lại đứng ngoài. Tháng 12-2012, Anh từ chối ký Thỏa thuận giám sát tài chính, một bước đi quan trọng dọn đường cho sự ra đời liên minh tài chính châu lục. Lý do Luân Ðôn đưa ra là để bảo vệ lợi ích quốc gia, không muốn EU can thiệp vào chính sách tài chính, kinh tế của Luân Ðôn. Ngoài kinh tế, vấn đề thể chế và tiếng nói của Luân Ðôn trong EU cũng là nguyên nhân đẩy người Anh ngày càng xa rời EU. Trong các quyết định quan trọng của EU, Anh chỉ có 9% quyền bỏ phiếu, trong khi Luân Ðôn đòi hỏi vị thế có sức nặng hơn.
Về mặt chiến lược, là một thành viên EU, Anh được xem như cầu nối giữa Mỹ và châu Âu. Nếu xa rời liên minh châu lục, Anh khó lòng giữ được vị thế này, trái lại có thể trở thành "hòn đảo cô độc" giữa Ðại Tây Dương. Còn tính toán thực tế, nếu rời EU, trước mắt Anh có thể tiết kiệm tám tỷ bảng Anh đóng góp cho khối, những quy định "khó chịu" về thị trường lao động, kiểm soát chặt chẽ ngân hàng và thị trường tài chính của Anh không còn giá trị. Nhưng, cũng với quyết định "ly khai EU", nông dân Anh phải từ bỏ hàng tỷ ơ-rô tiền trợ giá của EU; các doanh nghiệp Anh xuất khẩu hàng hóa trong EU phải chịu mức thuế cao hơn...
Ủng hộ quan điểm thay đổi mối quan hệ giữa Anh và EU có thể giúp Thủ tướng Ca-mê-rôn xoa dịu những người theo chủ nghĩa bài EU và một số thành viên đảng Bảo thủ. Nhưng điều đáng quan ngại, đó là việc Anh ra khỏi EU không chỉ ảnh hưởng trực tiếp lợi ích nước này, mà còn có thể phá vỡ nền tảng của EU hiện nay, bởi nó tạo tiền lệ xấu để các thành viên EU lấy đó làm điều kiện đòi hỏi thêm quyền lợi, đe dọa xóa sạch thành tựu hội nhập và khuyến khích chủ nghĩa dân tộc quay trở lại châu lục. Các nhà lãnh đạo EU kêu gọi Anh thận trọng khi đưa ra các quyết định liên quan tương lai của khối, bởi EU không phải là một tập hợp các lợi ích quốc gia, vì vậy các thành viên không nên chỉ lựa chọn điều có lợi cho riêng mình.