- Mày cút đi, xéo theo thằng nào cho khuất mắt tao.
Tiếng bước chân rầm rầm, tiếng chửi, tiếng khóc lóc âm vang một đoạn đường. Chạy trước là cô gái trẻ đầu tóc rũ rượi vừa chạy vừa khóc. Phía sau cô là người phụ nữ trạc tuổi 45 - 50 tay cầm cây gậy dài đang đuổi theo cô gái. Dường như cảnh tượng đó đã quá quen thuộc đối với bà con dân bản người Dao ở thôn 3, xã Tân an, huyện Văn Bàn, Lào Cai nên hầu như những người có mặt lúc đó chẳng thèm để ý tới, chỉ có vài người phụ nữ hay thương người, chép miệng: "Lại mẹ con nhà cô Ghền à. Suốt ngày mắng chửi nhau, thật khổ cho con bé". Bóng của hai người đàn bà đã khuất khe nước cuối bản, nhưng tiếng chửi của bà mẹ vẫn vẳng lại nghe thật cay nghiệt.
Tại quán nước giữa bản, người phụ nữ có giọng nói miền xuôi từ nãy giờ vẫn yên lặng theo dõi câu chuyện xảy ra giữa mẹ con nhà cô Ghền. Trong cặp mắt lá dăm của người phụ nữ này bỗng thoáng hiện sự tò mò. Thị lên tiếng hỏi bà chủ quán:
- Mẹ con nhà kia có chuyện gì mà làm ầm ĩ thế cụ nhỉ?
- Ôi dào, mẹ con nhà cô Ghền xưa nay vẫn thế mà. Con thì hư đốn, lười biếng không chịu làm ăn, mẹ thì đanh đá coi con như người dưng nước lã.
- Khổ thân cô gái trẻ, chắc là chưa có chồng?
- Còn trẻ gì nữa, 21 tuổi rồi. Ðáng lẽ đã chồng con đàng hoàng rồi đấy chữ. Bỏ chồng. Cái ngữ ấy thì có ai dám rước nữa, đợi chết mà không chồng thôi.
Câu chuyện về cô gái trẻ tên Ghền kia đã lôi cuốn người khách lạ. Thị ngấm ngầm nuôi một ý đồ đen tối sau khi đã hội đủ thông tin về hoàn cảnh cô gái. Rời quán nước, thị gánh hàng rong vào bản đồng thời hỏi thăm đường tới nhà cô Ghền. Người phụ nữ lạ này chính là Ðỗ Thị Lâm quê ở Từ Liêm, Hà Nội, trú tại Sơn Hà, Bảo Thắng, Lào Cai, một kẻ chuyên lừa lọc xảo trá.
Tối hôm đó, Lâm tới đúng nhà cô Ghền gõ cửa xin ngủ nhờ qua đêm. Với xấp vải đầy làm quà lại có tài ăn nói nên Lâm đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của gia đình. Chuyện đông, chuyện tây, chuyện miền xuôi miền ngược rồi chuyện ở thành thị của Lâm làm cả nhà lắng tai mà nghe. Riêng cô Ghền chăm chú nhất, cô ngồi im nuốt từng lời của Lâm và trong đầu thầm mơ tưởng tới một cuộc sống mới ở bất kỳ nơi nào như Lâm nói. Biết cá đã cắn câu, Lâm lấy lý do mệt mỏi do đi đường xa xin đi nghỉ trước. Nhưng dưới ngọn đèn dầu thị không ngủ ngay mà lấy bộ bài Tây ra để bói gây sự chú ý cho cô gái trẻ. Thấy lạ cô Ghền vội tới bên Lâm và lên tiếng hỏi:
- Chị chơi bài một mình thì có gì là vui?
- Không! Chị đang xem bói đấy mà. Em thích chị xem cho nhé.
Vốn không tính mê tín lại hay tin người nên Ghền mừng như vớ được vàng cô vội nhận lời ngay:
- Chị biết xem bói ư, xem chuẩn chứ? Bói cho em một quả.
- Em yên tâm đi. Chị mà xem chỉ có đúng tới 99%, nếu không tin thì chị xem về quá khứ cho em nhé.
Rãi cỗ bài ra chiếu rồi xếp lại theo một trật tự khó hiểu. Với vài động tác nữa Lâm nhìn vào mấy quân bài mà phán:
- Em có số đào hoa thật đấy, nhưng lại khổ khi ở trong gia đình cha mẹ. Phải qua ba đời chồng, tới đời thứ tư thì mới gắn bó hạnh phúc được.
Khuôn mặt ngây thơ của cô gái trẻ sáng lên. Cô nhìn Lâm bằng ánh mắt khâm phục và kính nể. Chẳng còn phải nghi ngờ gì nữa, cô nóng lòng xin thầy bói xem về đường tương lai của mình.
- Thôi chị đừng nói thêm gì nữa. Tất cả đều đúng với em cứ như là người nhà ấy. Bây giờ em chỉ muốn biết sau này như thế nào thôi.
Lâm cười một cách mãn nguyện vì âm mưu của cô đã thực hiện sắp xong giờ chỉ còn một phần nhỏ. Lại trộn rồi xếp bài thật nhanh, Lâm phán tiếp:
- Em trùng với vận Ly tức là phải làm ăn xa mới giàu được. Lật tiếp con át nhép Lâm nhe reo lên. Tôi ghen với cô đấy. Cô sẽ giàu lắm lại còn nhờ chồng mà sang, chồng cô là người danh giá đấy. ái chà, chưa thấy ai may mắn như cô đấy.
- Thật thế sao, em sẽ giàu có trong tương lai hả chị. Giọng Ghền mừng rỡ.
- Ðúng, số em là như vậy! Nhưng mà chị đã nói rồi, vận em là Ly, em phải chấp nhận xa nhà.
- Nhưng mà em biết đi đâu, chẳng có người thân, bạn bè xa nào. Từ bé tới giờ có khi nào em bước chân ra khỏi quả núi này đâu.
Ra bộ thương người, Lâm lấy giọng ngọt ngào nói với Ghền:
- Nói thật là tuy mới gặp nhưng chị rất quý mến em. Nếu em muốn đi xa thì chị giúp cho. Chỉ e gia đình không cho em đi thôi.
- Nếu chị giúp được em thì còn gì bằng, em chỉ muốn thoát khỏi cái địa ngục này thôi. Ngày nào mẹ em chẳng cầm gậy đuổi em khắp bản chỉ vì em bỏ chồng về đây. Nhục lắm.
- Tôi không muốn mang tiếng mình là người dụ dỗ cô, mặc dù tôi muốn giúp cô không được nói với ai chuyện ra đi của mình. Sáng sớm mai tôi đợi cô ở khe nước đầu bản cô đến thì đi ngay. Bây giờ thì chúng ta đi ngủ để mọi người khỏi nghi ngờ.
Tờ mờ sáng ngày hôm sau Ghền tay cắp túi quần áo lẻn ra khỏi nhà đi về phía bờ suối như đã hẹn. Cô theo Lâm lên biên giới mà chẳng một chút nghi ngờ. Tới chợ Hà Khẩu, Lâm bán Ghền cho Nguyễn Thị Thành là người Việt Nam chuyên kinh doanh "hàng sống" với giá 1,2 triệu đồng. Thành bán Ghền cho một nhà thổ. Tới lúc này, Ghền mới biết mình bị lừa.
Mẹ Ghền rất ân hận vì cô ra đi đã bao ngày không trở về. Những gì đã làm đối với Ghền lúc cô còn ở nhà cứ ám ảnh bà mãi không thôi. Nhưng biết tìm con gái ở đâu bây giờ, vì khi cô ra đi mọi người trong nhà không hề hay biết gì. Mãi sau này bà mới nhớ sự ra đi của Ghền trùng lặp với thời gian người phụ nữ lạ đến xin ngủ nhờ. Ðêm hôm đó người phụ nữ lạ còn ngồi nói chuyện với con bà rất khuya. Nghĩ ra như vậy bà vội tìm tới cơ quan điều tra tỉnh Lào Cai để trình báo. Nhận được tin này các trinh sát điều tra tỉnh Lào Cai vội về địa bàn để xác minh chân tướng người phụ nữ lạ đã ngủ qua đêm tại nhà cô Ghền.
Với chứng cứ rõ ràng, Lâm đã phải cúi đầu nhận tội trước cơ quan điều tra. Chạy đâu cho thoát lưới trời, Lâm đã bị cơ quan pháp luật xét xử về hành vi buôn bán phụ nữ qua biên giới.