Sau hơn một năm Đề án Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim, giai đoạn 2022-2032 được phê duyệt, có biết bao hy vọng, thậm chí là “tham vọng” sếu về sống quanh năm ở Tràm Chim. Để làm được điều đó, việc tái lập môi trường tự nhiên vô cùng quan trọng.
Người giữ rừng mong ngóng sếu
Ông Đỗ Minh Chánh (59 tuổi) tham gia bảo vệ Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) từ những năm 1993. Nặng lòng với rừng bao nhiêu, ông Chánh càng nặng lòng với sếu đầu đỏ bấy nhiêu, cũng bởi ở Tràm Chim, những năm gần đây dần vắng bóng loài sếu quý hiếm bậc nhất thế giới.
Đồng Tháp: Kiên trì, quyết tâm bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ
Ở trạm Quyết Thắng (thuộc Vườn quốc gia Tràm Chim), ông Chánh cùng anh em luôn dõi theo đài quan sát trên cao bất kể ngày giờ, phóng tầm mắt ra phía xa để quan sát, không để rừng phải chịu bất kỳ mối đe dọa nào. Ông cũng luôn là một trong những người phát hiện đầu tiên, báo tin mừng mỗi lần sếu đầu đỏ di cư về lại Tràm Chim.
Ông Đỗ Minh Chánh luôn dõi mắt ra nơi từng có hàng nghìn cá thể sếu đến kiếm ăn. |
Ông Chánh nhớ lại vào những năm đầu 1990, số lượng sếu đầu đỏ di cư về Tràm Chim có lúc lên đến hàng nghìn cá thể. Năm nào sếu về, ông Chánh cũng được gặp sếu. Vẻ đẹp của loài sếu quý hiếm bậc nhất thế giới khiến những người gắn bó với rừng như ông cùng những người dân xứ Tam Nông mê mẩn.
“Trong hành trình di cư của mình, sếu đầu đỏ thường về Tràm Chim khoảng đầu tháng 1 dương lịch. Thế nhưng từ sau năm 2001, số lượng sếu đầu đỏ về đây thưa dần, khiến những người gắn bó với rừng như tôi không khỏi buồn và hụt hẫng, hệt như chia tay một người bạn mà chẳng biết bao giờ đoàn tụ.
Tôi chỉ lo sợ con cháu đời sau không còn được biết về loài sếu đẹp và quý hiếm này”, ông Đỗ Minh Chánh trăn trở.
Trong hai năm 2017 - 2018, sếu đầu đỏ quay lại Tràm Chim nhưng chỉ cư ngụ thoáng chốc rồi đi. Đến năm 2019, những cá thể sếu đầu đỏ lại về Tràm Chim. Năm 2020, sếu không về Tràm Chim. Đến năm 2021, 3 cá thể sếu đầu đỏ di cư trở về, nhưng rồi vắng bóng suốt 2 năm sau đó. Tín hiệu đáng mừng là trong năm 2024, có 4 sếu đầu đỏ di cư trở về.
Tuy nhiên, sếu về rồi bay đi rất nhanh. Niềm vui đoàn tụ cùng tri kỷ chưa kéo dài bao lâu đã lại chia xa, khiến ông Chánh luôn ngóng trông một ngày nào đó đàn sếu sẽ chọn Tràm Chim làm bến đậu yên bình. Phải làm sao để sếu trở về, phải làm sao để cuộc gặp gỡ này không chỉ là niềm hạnh phúc ngắn ngủi mà thực sự trở thành hành trình cùng chung sống lâu dài giữa sếu và người - đó là những điều mà những người giữ rừng như ông Chánh luôn canh cánh khôn nguôi.
Khi biết tin Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đang cùng các đơn vị triển khai Đề án Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022-2032 để đón những cánh sếu về lại Tràm Chim, ông Chánh không giấu được vui mừng.
Ông Đỗ Minh Chánh có mặt tại phân khu A4 vào tháng 2/2024, khu vực này trước đây sếu đầu đỏ thường tìm đến. (Ảnh: HỮU NGHĨA) |
Với ông Chánh, Vườn quốc gia Tràm Chim không chỉ là hệ sinh thái của cây cối chim muông, mà còn là “chốn thiêng” cần được nâng niu giữ gìn. Như “đôi mắt” luôn canh gác đêm ngày, ông Chánh không rời mỗi gốc tràm, kiên nhẫn dõi theo từng cánh sếu bay. Vườn quốc gia trở thành ngôi nhà thứ hai của ông, như “tấm lá chắn” bền bỉ chẳng ngại cực nhọc, không quản nắng mưa, người đàn ông ấy vẫn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết sau nhiều năm cống hiến.
Và đó không chỉ là trách nhiệm của người lính gác rừng, đó còn là niềm trăn trở, là cái nghĩa, cái tình của người đàn ông đã dành hơn nửa cuộc đời nuôi dưỡng tình yêu với sếu.
Làm sao để cứu sếu?
Hàng chục năm qua, hễ sếu đầu đỏ quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng xuất hiện tại Vườn quốc gia Tràm Chim, những nhà khoa học như Tiến sĩ Trần Triết, Thạc sĩ Nguyễn Hoài Bảo… đều lên đường, lần theo chỉ dấu của sếu.
Gần 30 năm trước, hơn 1.000 cá thể sếu đầu đỏ di cư đến sống tại Vườn quốc gia Tràm Chim trở thành niềm tự hào của người dân Tam Nông nói riêng, Đồng Tháp nói chung. Vậy mà kể từ dấu mốc vàng son đó, đàn sếu về thưa dần rồi có những năm sếu không về nữa.
Thạc sĩ Nguyễn Hoài Bảo, giảng viên Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) không khỏi suy tư trước sự sụt giảm nghiêm trọng của loài sếu được mệnh danh quý hiếm nhưng lại xếp vào danh sách sắp nguy cấp trong Sách Đỏ về các loài bị đe dọa tuyệt chủng của Liên minh Quốc tế bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (Tổ chức IUCN).
Thạc sĩ Bảo lý giải cha ông ta xưa có câu: “Đất lành chim đậu”, do đó, để sếu trở về cần tạo ra một mảnh đất lành, môi trường trong sạch làm nơi cư ngụ của sếu.
Đầu tháng 11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã quyết định phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim, giai đoạn 2022-2032. Mục tiêu chung đặt ra là nhằm phục hồi và phát triển đàn sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim bằng biện pháp nuôi và thả lại tự nhiên. Trong vòng 10 năm, nuôi thả 100 cá thể sếu, tối thiểu có 50 cá thể sống sót.
Để thực hiện đề án này, nhiệm vụ được đặt ra là nhận nuôi dưỡng sếu chuyển giao từ Thái Lan, nghiên cứu sinh sản và tái thả sếu đầu đỏ về tự nhiên tại Vườn quốc gia Tràm Chim.
Song song đó là việc cải tạo, phục hồi hệ sinh thái và sinh cảnh sống của sếu, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái bền vững (lúa), kết hợp tốt giữa việc bảo đảm sinh kế người dân và môi trường chung quanh vùng nuôi thả sếu.
Theo Thạc sĩ Bảo, không chỉ dừng lại ở một năm, hai năm, công cuộc phục hồi môi trường sống cho sếu phải là câu chuyện dài hơi có thể là chục năm, thậm chí cả trăm năm.
Thạc sĩ Nguyễn Hoài Bảo cho rằng công cuộc phục hồi môi trường sống cho sếu phải là câu chuyện dài hơi. |
“Để phục hồi nguyên bản môi trường Đồng Tháp Mười như trước kia rất khó, nhưng chúng ta có thể chung tay để phục hồi được phần nào đó với mục tiêu trong suốt 10 năm.
Để sếu trở về, phải bắt tay vào phục hồi môi trường sống xung quanh Vườn quốc gia Tràm Chim, phục hồi trong vùng lõi, phục hồi hệ sinh thái nông nghiệp và đặc biệt kêu gọi sự ủng hộ của người dân địa phương”, Thạc sĩ Nguyễn Hoài Bảo thẳng thắn nhìn nhận.
Điều mừng nhất là Đề án Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim được cộng đồng, đặc biệt là người dân huyện Tam Nông quan tâm, ủng hộ.
“Để biến mảnh đất Đồng Tháp thành “mảnh đất lành” thì phải cho người dân thấy được biểu tượng của loài sếu đầu đỏ là chỉ dấu về một môi trường trong sạch hơn.
Đồng thời phải nhận được sự đồng tình ủng hộ, sự tin tưởng của người dân, điều cốt lõi là tạo sinh kế, giúp bà con nhìn thấy được lợi ích của việc chuyển đổi từ canh tác truyền thống sang mô hình lúa sinh thái, để trên mỗi mảng xanh của lúa, sếu và các loài chim muông có thể sinh sống mà không sợ hóa chất cùng sự ô nhiễm môi trường đe dọa.
Bên cạnh đó, không chỉ sản xuất nông nghiệp mà còn kết hợp với phát triển du lịch, chuyển đổi nông nghiệp theo hướng sinh thái để từ chính mảnh đất từng hứng chịu hóa chất, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, loài sếu đầu đỏ quý hiếm bậc nhất có thể sống và sinh sôi”, Thạc sĩ Nguyễn Hoài Bảo chia sẻ.
“Tham vọng” đưa sếu về sống quanh năm
Hơn 30 năm lặn lội với hoạt động bảo tồn sếu đầu đỏ, từ nỗi niềm đau đáu, trăn trở khi đàn sếu Việt Nam - Campuchia bị đe dọa trước nguy cơ tuyệt chủng, đến thời điểm hiện tại, Tiến sĩ Trần Triết vui mừng hơn trước sự quyết liệt vào cuộc của chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là người dân cùng chung tay đưa đàn sếu trở về với Vườn quốc gia Tràm Chim.
“Chúng ta đặt ra tham vọng, mục tiêu cao cho đề án này” - Tiến sĩ Triết thừa nhận nhưng cũng bày tỏ tin tưởng tỉnh Đồng Tháp nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ đạt được mục tiêu đề án, với điều kiện môi trường vùng lõi tại Vườn quốc gia Tràm Chim phải được phục hồi.
Đàn sếu đầu đỏ Việt Nam - Campuchia thường di chuyển theo mùa, vào mùa mưa là mùa sinh sản sếu sẽ ở phía Bắc Campuchia. Đến mùa khô, sếu mới di cư về tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang. Do đó, muốn có đàn sếu định cư ở khu vực này quanh năm, cần phải có nơi sống thích hợp cho sếu, quan trọng nhất là nơi ở trong mùa sinh sản.
Trong giai đoạn sinh sản, sếu đầu đỏ sẽ ra ruộng làm tổ, sinh đẻ, nuôi con và tìm thức ăn. Đây là giai đoạn quan trọng nhất để bảo vệ sếu. Bởi vậy ruộng lúa phải đảm bảo chất lượng môi trường trong sạch, không có hóa chất độc hại, canh tác lúa thân thiện với môi trường, sinh vật và đảm bảo an toàn. “Cốt lõi là môi trường trong sạch” - ông Triết khẳng định.
Có giai đoạn rất dài ở Vườn Quốc gia Tràm Chim, vì yêu cầu phòng cháy, chữa cháy cho rừng tràm, vì thế phải quản lý lượng nước cho mục tiêu đó, điều này ảnh hưởng đến việc duy trì toàn vẹn hệ sinh thái dẫn đến môi trường sống không phù hợp với sếu đầu đỏ.
Tiến sĩ Trần Triết vui mừng trước sự quyết liệt vào cuộc của địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng chung tay đưa đàn sếu trở về. |
Cuối năm 2023, Vườn quốc gia Tràm Chim đã tiến hành điều tiết nước theo các kỹ thuật đã được nghiên cứu kỹ lưỡng bằng cách hạ mực nước theo đúng thiết kế, nhằm tái tạo lại hệ sinh thái tự nhiên của Tràm Chim - đại diện hệ sinh thái Đồng Tháp Mười.
Điều kiện ngập - khô luân phiên là điều kiện sinh thái tự nhiên và nhờ sự điều tiết nó đã phục hồi nhanh chóng, chất lượng nước cũng được cải thiện rõ rệt, các loài thủy sinh vật tốt hơn, thể hiện rõ về số lượng cá thể tăng lên. Quy trình điều tiết nước này cũng góp phần giảm nguy cơ cháy rừng ở mức tối ưu.
Chỉ qua một năm điều tiết, các nhà khoa học rất bất ngờ vì Vườn quốc gia Tràm Chim đã đón rất nhiều loài chim quay về. Đặc biệt năm 2024, bốn cá thể sếu đầu đỏ đã bay về Vườn quốc gia Tràm Chim “thám thính”, đó là tín hiệu đáng mừng cho thấy môi trường đang được quản lý đúng đắn, phục hồi được nơi sống và thả sếu, thu hút sếu tự nhiên tìm về.