Dù tuổi đã cao nhưng ký ức về những năm tháng chiến tranh còn vẹn nguyên trong trí nhớ của cụ Ivan. Giọng của cụ lúc kể chuyện rất vui vẻ, nhưng thi thoảng vẫn có những giọt nước mắt lăn trên má.
Ba lần thoát chết
Ivan Kurbakov sinh ra ở Donetsk trong một gia đình có năm anh chị em. Thời thơ ấu, Ivan đam mê luyện tập thể dục thể thao và đã có bằng kiện tướng. Ivan từ nhỏ đã có ý chí vươn lên, thích luyện tập thể dục thể thao, đi bộ trên băng. Mỗi lần bị thụt ngã xuống hố băng lạnh, Ivan đều tự tìm cách thoát khỏi. Chiến tranh nổ ra, Ivan nhập ngũ và tham gia chiến đấu. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện, năm 1941, Ivan được điều động làm việc trên tàu thương mại Dnepr đến Odessa tham gia chiến đấu.
Khi quân Đức ném bom, thủy thủ đoàn được lệnh rời tàu Dnepr để tham gia tuần tra thành phố. Ivan và đồng đội được giao nhiệm vụ tuần tra khu vực Trường Hải quân địa phương. Đang chuẩn bị cơ động sang một khu phố khác thì đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ vang trời. Thì ra một quả đạn pháo đã rơi sát căn nhà nơi đồng đội và Ivan đang ẩn nấp.
Người đồng đội bị sóng kích hất văng vào góc, gian nhà đổ sập, còn Ivan thì bị vùi lấp bởi những mảnh gạch vữa và thủy tinh vụn. Khi đó Ivan nghĩ rằng bạn mình đã chết, nhưng khi thoát khỏi đống đổ nát, ông được thông báo bạn ông chỉ bị thương nhẹ.
Một vụ chết hụt khác mà Ivan nhớ đã xảy ra sau khi con tàu Dnieper chất đầy lúa mì và rời Odessa để đi đến Novorossiysk. Khi đó một máy bay ném bom của Đức cùng với ba máy bay chiến đấu bay vượt qua tàu. Vũ khí trang bị trên tàu lúc này chỉ có một khẩu súng máy phòng không.
Máy bay thả bom, những cột nước tung lên chung quanh con tàu, trong khi các máy bay chiến đấu gầm rú xung quanh. Ivan kể rằng, lúc đó tình huống đến quá nhanh, ông thậm chí không chạy đi tìm chỗ trú ẩn vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, thật may mắn, nhờ kinh nghiệm của thuyền trưởng mà con tàu không bị đánh chìm và bảo toàn tính mạng cho tất cả thuyền viên.
Khi đến Novorossiysk con tàu Dnepr được chất đầy đạn dược để quay lại hành trình cũ, tuy nhiên Ivan và một người đồng đội được lệnh ở lại Novorossiysk. Khi con tàu vừa ra khỏi vịnh Novorossiysk thì máy bay Đức xuất hiện, gầm gú trên bầu trời, không kích đánh chìm con tàu. Thủy thủ đoàn đã không ai sống sót.
Bảo vệ Sevastopol
Ivan kể lại: Sau khi rời Odessa, quân Đức tiến đến Crimea, khi đó khắp Biển Đen luôn rền vang tiếng gầm rú của máy bay. Ông và đồng đội đã tình nguyện xin cấp trên làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ quân sự ở Sevastopol. Quân Đức tiến hành cuộc tổng tấn công lần thứ hai để chiếm Sevastopol theo kế hoạch, ban đầu đánh chiếm thung lũng Inkerman, sau đó thông qua vịnh để vào Sevastopol.
Ông được phiên chế vào đơn vị Lữ đoàn 79 thuộc Tiểu đoàn đặc nhiệm số 2. Năm 1942, đơn vị của ông đổ bộ đường không vào thung lũng Inkerman để tham gia chiến dịch bảo vệ cứ điểm huyết mạch này. Ngay sau đêm đổ bộ tại thung lũng Inkerman đã xảy ra một trận chiến ác liệt, chủ yếu tác chiến bằng lưỡi lê. Đơn vị của ông gồm 180 người, sau trận chiến chỉ còn khoảng 15-18, còn lại hy sinh.
Sau trận chiến này, ông được bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng với 25 người trong phiên chế tiểu đội. Theo lời kể của Ivan, quân đội Liên Xô kiểm soát đường sắt, tiến đến Inkerman, quân Đức kiểm soát đường cao tốc. Trên đường từ thành phố Simferopol đi qua Thung lũng Belbek ở lối vào Inkerman quân đội Liên Xô đã xây dựng được một lô cốt kiên cố, tuy nhiên quân Đức đã chiếm được và sử dụng để chống trả quyết liệt quân đội Liên Xô.
Tiểu đội của ông được giao nhiệm vụ phá hủy lô cốt chiến lược này. 3 giờ sáng ngày 23-2-1942 tiểu đội của ông lên đường thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong quá trình cơ động quân Đức đã phát hiện, chúng nã tên lửa sáng rực trời, súng kích dữ dội buộc tiểu đội phải lùi lại, cố thủ trong giao thông hào. Một mảnh đạn găm vào chân ông, vết thương rất nặng.
Ivan nhớ từng phút từng giây từng phút thời điểm đồng đội cởi thắt lưng garô đùi, xé mảnh áo để cầm máu cho ông. Không thể đưa ông đến bệnh viện vào sáng sớm bởi quân Đức nã đạn không ngừng, quân y phải đợi cho đến khi trời tối khênh ông băng qua đường núi về hậu phương.
“Đau quá, tôi không thể nhấc chân lên, một lúc sau tôi nhận ra mình đang nằm trên vũng máu, sau đó tôi bắt đầu ngủ thiếp đi vì mất máu nhiều, tôi tỉnh dậy đã ở bệnh viện. Nhóm máu của tôi lúc đó không ai có để cho, cuộc phẫu thuật được thực hiện dưới sự gây tê cục bộ. Sau khi bác sĩ phẫu thuật xong, họ mang cho tôi một cốc bia. Vậy là chiến tranh kết thúc đối với tôi, sau đó là bảy thángnằm điều trị ở bệnh viện. Chiến tranh đã cướp đi chân của tôi”, Ivan nghẹn nghào kể lại.
Kỷ lục gia về lái xe ô-tô
Đầu năm 2021, cụ Ivan Kurbakov kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của mình. Ở độ tuổi của cụ, nhiều người từ lâu đã phải sống chung với bệnh tật hay phải giành giật sự sống với tử thần. Nhưng với cụ, mọi chuyện hoàn toàn khác, cụ vẫn có thể tự tay nấu ăn từ những thực phẩm cụ nuôi trồng trong vườn nhà. Khi được hỏi, bí quyết nào giúp cụ trường thọ, cụ chỉ mỉm cười và nói: “Chỉ cần làm những việc tốt - thế thôi! Hãy luôn lạc quan yêu đời và vui vẻ giao tiếp với mọi người. Đó chính là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng đế ban tặng cho mỗi người”.
Mặc dù phải bỏ mất một chân vì chiến tranh, nhưng điều này không thể ngăn cản cụ lái một chiếc ô-tô, thậm chí là lái một chiếc xe khó lái. Mới đây, cụ còn được ghi danh vào Sách kỷ lục Nga với tư cách là người lái xe cao tuổi nhất.
Cụ bỗng cười sảng khoái khi nhớ lại thời trẻ cụ đã bị cảnh sát giao thông chặn lại như thế nào: “Tôi đang lái chiếc Zaporozhets của mình, một viên thanh tra giao thông chặn tôi lại và nói, tôi đã vi phạm tốc độ cho phép. Chà, làm sao bạn có thể vượt quá tốc độ cho phép trên một chiếc Zaporozhets trong khi đó chỉ là một chiếc xe kéo”. Cụ Ivan cam đoan rằng, từ lâu đã không vi phạm luật lệ giao thông, bởi giờ đây cụ cần phải làm gương cho con trẻ.
Đến giờ hàng ngày cụ vẫn bận bịu với công việc. Hầu như ngày nào người ta cũng thấy cụ lái chiếc Mitsubishi Pajero Pinin, một món quà cụ nhận được từ các nhà hảo tâm. Với những cống hiến của mình, Ivan Kurbakov được tặng thưởng Huân chương Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại hạng Nhất, Huân chương Georgy Zhukov và nhiều phần thưởng cao quý khác.