Anh Vũ Kỳ rất khéo chọn ngày, đúng hôm 19-8, anh giới thiệu tôi với Bác Hồ. Kỷ niệm này gợi trong tôi nhiều điều không thể nào quên. Nhờ Cách mạng Tháng Tám mà tôi, một học trò nghèo có vinh dự được phục vụ Bác.
Chiều hôm ấy, trời thu trong vắt, không gợn đám mây, gió thổi nhè nhẹ, ngọn cây dương liễu quanh hồ đu đưa soi bóng trên mặt nước. Cảnh tĩnh mịch của khu vườn càng làm tôi thêm hồi hộp. 5 giờ chiều Bác từ nhà sàn bước ra theo đường lát gạch ven hồ đi sang nhà ăn. Bác mặc bộ quần áo lụa vàng ngả trắng, cùng cái gậy ở tay. Anh Vũ Kỳ, anh Bảo và tôi ra đón Bác. Anh Kỳ giới thiệu tôi với Bác. Bác mỉm cười bắt tay tôi. Vào phòng khách, Bác ngồi xuống ghế và bảo chúng tôi cùng ngồi. Bác hỏi thăm quê quán, gia đình vợ con. Sau đó Bác nói đất nước ta còn nghèo, việc chăm lo sức khỏe cho dân còn khó khăn, thầy thuốc còn thiếu, mà một mình Bác những hai thầy thuốc chăm lo, nhưng tập thể đã quyết định thì Bác chịu.
Anh Kỳ thưa lại với Bác: Bác đã có tuổi, sức khỏe gần đây có yếu đi. Trách nhiệm bảo vệ sức khỏe Bác, mong Bác trường thọ, sống lâu là trách nhiệm của toàn dân giao cho chúng cháu, mong Bác yên tâm.
Cuối cùng Bác nói: "Những lúc đau yếu có thể Bác bẳn tính, cáu gắt, mong các chú thông cảm, bỏ qua cho Bác". Tuy Bác nói thế nhưng cả một thời gian dài ở gần bên Bác chưa lúc nào tôi thấy Bác cáu gắt, không những thế Bác còn ôn tồn chỉ vẽ cho tôi, động viên tôi rất nhiều.
Bác giữ gìn sức khỏe như thế nào?
Năm 1966, do cả quá trình làm việc căng thẳng kéo dài nên Bác bị rối loạn tuần hoàn não nhẹ, nửa người bên phải bị liệt nhẹ. Bác phải dùng gậy để phục hồi chức năng thần kinh. Phương pháp chủ yếu là phải rèn luyện cơ thể, Bác rất kiên trì, tuân thủ phương pháp, giữ đúng giờ giấc làm việc, tập luyện.
Sáng dậy xoa bóp xong Bác xuống nhà sàn làm vệ sinh cá nhân. Nhà sàn của Bác chỉ để ngủ và làm việc, buồng vệ sinh ở nhà dưới bên cạnh. Khăn mặt rửa xong phơi lên dây bao giờ Bác cũng khép hai mép dưới bằng nhau. Bác thích dùng khăn mặt vuông vì đó là khăn tiết kiệm. Rồi Bác theo đường quanh hồ sang chỗ ăn sáng cách nhà sàn khoảng 200 mét. Lúc đó có đoạn Bác chống gậy, có đoạn Bác xách gậy trên tay. Có ngày trời mưa anh em đề nghị đưa cơm lại để Bác dùng. Nhưng Bác không chịu, Bác nói: "Bác đi ăn cơm cũng là tập luyện, Bác tránh được mưa thì chú Cần (người phục vụ bữa ăn) cũng bị ướt, các chú muốn một người vất vả hay nhiều người vất vả". Thế là Bác vẫn đội ô sang ăn cơm như thường lệ. Nhiều buổi sáng hẹn khách, ăn sáng xong Bác ra tiếp khách luôn. Phòng khách bên cạnh phòng ăn. Xong rồi Bác mới về nhà sàn làm việc. Bác bố trí giờ tiếp khách như vậy cho gọn, khách cũng dễ sắp xếp công việc, không phải chờ Bác, Bác cũng rảnh rang để nghiên cứu.
11 giờ Bác sang nhà ăn rồi về nhà sàn lên gác ngủ trưa. 13 giờ Bác dậy, xuống tập luyện theo phương pháp hướng dẫn, giơ tay phải vạch phấn lên tường, ném bóng, bắt bóng và đi bách bộ.
Mùa hè nắng chang chang, trời oi ả, Bác vẫn đi bách bộ ra tận đình Hội Ðồng (Hội đồng Chính phủ hay họp ở ngôi đình cổ này) cách ba, bốn trăm mét. Lúc đi bách bộ Bác thường nhắc sửa sang các cây bên đường, rễ cây đa này cho bắt xuống đâu, cành cây hoa giấy nọ nên cho ngả về phía nào. Mồ hôi thấm ướt áo, Bác bảo: Mình đi chơi mà còn đẫm mồ hôi như thế thì các chiến sĩ pháo binh ngoài trận địa, các công nhân mỏ than trong lò còn mệt biết bao, phải lo nước giải khát cho các chú ấy.
Trời nóng bức quá tôi đi bên cạnh quạt cho Bác. Lúc đầu vì chưa chuẩn bị nên mang quạt lông chim, Bác phê bình nhẹ nhàng: Chú cứ làm như ở trong triều. Tôi vội cất đi. Khi Bác đi qua bụi cọ, tôi nghĩ ra cách: cắt mảnh lá cọ làm quạt chắc Bác vừa ý. Quạt lá cọ có cái tiện là nếu đầu tua rách thì cắt bớt đi. Ngày hôm sau tôi đã có quạt lá cọ đi bên cạnh Bác. Quả nhiên đi bách bộ xong Bác bảo để quạt lại cho Bác. Về sau ở trong cơ quan xuất hiện rất nhiều quạt lá cọ... Bác cũng dùng quạt giấy nhưng quạt giấy có nhược điểm là lúc mới có mùi hôi khó chịu, lúc cũ hay gãy nan. Theo ý Bác tôi đã phải làm nẹp băng dính mấy nan gãy rồi nhưng Bác không chịu thay cái mới.
Buổi chiều trước lúc làm việc Bác ăn nhẹ bát con cháo sữa hay cháo ngô non, hoặc có lúc một cốc con mật ong. Bác làm việc rất tập trung. Muốn tiếp cận Bác phải đánh tiếng trước nếu không Bác giật mình. 5 giờ chiều Bác đi sang nhà ăn, về trên gác nhà sàn Bác lại đi bách bộ theo hành lang hai chục vòng rồi mới vào buồng nghỉ đọc báo và xoa bóp trước lúc ngủ.
Bác ăn thanh đạm và vẫn giữ khẩu vị quê hương Nghệ An: dưa, cà, cá quả kho đường khô và chắc. Mỗi tuần Bác nhịn ăn chiều thứ năm. Không ai hỏi Bác tại sao nhưng anh em đoán chắc Bác muốn đồng cam cộng khổ với nhân dân lao động đang sống khó khăn.
Bác bỏ thuốc lá
Hút thuốc lá là thú vui của Bác, như Bác thường nói. Nhưng từ khi bị bệnh, theo lời khuyên của Hội đồng thầy thuốc, Bác có kế hoạch quyết tâm bỏ dần. Bác nói:
- Bác hút thuốc từ lúc còn trẻ nay đã thành thói quen, bây giờ bỏ thì tốt nhưng không dễ, các chú phải giúp Bác. Rồi Bác tự đề ra chương trình bỏ thuốc dần dần. Lúc đầu giảm số lượng điếu hút trong ngày. Khi thèm hút thuốc Bác làm một việc gì đó để thu hút sự chú ý, tập trung. Tuổi đã cao phải làm như vậy thật quá vất vả. Tập một thói quen, bỏ một thói quen không dễ chút nào. Phải có một nghị lực phi thường mới làm được. Bác bảo đồng chí giúp việc để cho Bác một vài lọ Pê-ni-xi-lin ở nơi làm việc và ở phòng nghỉ. Hút chừng nửa điếu Bác dụi đi để vào lọ đó. Sau hút lại nửa điếu để dành, anh em thưa với Bác, thuốc lá hút dở không có lợi, Bác bảo: Nhưng hút thế để có cữ". Với cách làm đó Bác đã giảm từ cả bao xuống ba bốn điếu một ngày. Cứ như vậy Bác hút thưa dần.
Ðầu tháng 3-1968 nhân khi bị cảm ho nhẹ, Bác tự quyết định bỏ hẳn. Mấy ngày sau, trong một tuần lễ anh em vẫn để gói thuốc chỗ bàn làm việc của Bác, nhưng Bác không dùng.
Sau một tuần thấy Bác quyết tâm như vậy anh em cất hẳn thuốc lá. Một tháng sau, khi tiếp đồng chí Vũ Quang, lúc ấy là Bí thư Trung ương Ðoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Bác nói : Bác đã bỏ thuốc lá rồi, chú về vận động thanh niên không hút thuốc lá. Sau này Bác có bài thơ Vô đề:
"Thuốc kiêng rượu cữ đã ba năm,
Không bệnh là tiên sướng tuyệt trần.
Mừng thấy miền Nam luôn thắng lớn,
Một năm là cả bốn mùa xuân".
Thuốc nam chữa bệnh
Cha ông ta gọi thuốc lưu truyền trong dân gian dùng cây cỏ Việt Nam là thuốc nam để phân biệt với thuốc bắc là thuốc nhập từ Trung Quốc sang.
Trên đất nước ta, từ vùng đồng bằng đến miền rừng núi, ở đâu cũng có các loại cây cỏ quý giá. "Cây cỏ chữa bệnh đã góp phần bảo vệ sức khỏe dân ta, chúng ta phải bảo vệ và phát huy cái vốn dân tộc quý báu đó". Bác thường căn dặn chúng tôi như vậy và trên thực tế Bác cũng áp dụng kinh nghiệm cổ truyền.
Bác kể lại và đánh giá công dụng của nước tiểu: ngày xưa các cụ đi vào kinh đi thi hoặc đi công cán thường lúc mỏi chân thì đái ngay vào chân, như vậy sẽ bảo vệ được đôi chân để đi đường trường.
Năm 1943 khi mới ra tù, hai chân yếu không đi được. Bác phải tập leo núi và thường lấy nước tiểu để xoa chân và dần dần phục hồi được. Lúc ở nhà sàn Việt Bắc, lúc va vấp sưng chân, tay... thì Bác dùng nước tiểu nấu ngải cứu và lấy ngải cứu đó vắt đắp và xoa bóp lên chỗ sưng thì mau khỏi. Khi bị đau quanh khớp vai trái dùng vật lý trị liệu không đỡ, Bác chỉ dẫn dùng nước tiểu ngải cứu thì sau một thời gian dùng khỏi đau. Thường Bác hay hỏi về tình hình và kết quả của Viện nghiên cứu Ðông y trong phương pháp chữa bệnh. Bác còn dặn: cần kết hợp phương pháp chữa bệnh giữa Ðông và Tây y sẽ đưa lại kết quả tốt.
Chai mật ong do Bác tặng
Thường tối thứ bảy, Bác ra xem phim ngắn khoảng gần một tiếng tại Phủ Chủ tịch. Thủ tướng Phạm Văn Ðồng cùng xem với Bác. Buồng chiếu phim có anh em ở đơn vị bộ đội bảo vệ, anh em bảo vệ và phục vụ Bác. Thỉnh thoảng anh Vũ Kỳ lại tổ chức buổi hát hoặc ngâm thơ phục vụ Bác.
Tối ngày 31-5-1969 tại Phủ Chủ tịch, Bác và đông đủ các vị lãnh đạo Ðảng và Nhà nước tới dự buổi ca múa nhạc nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi. Buổi tối hôm đó đã được ghi lại trên những thước phim, ảnh Bác Hồ ngồi giữa các cháu như ông tiên ngồi giữa bầy cháu nhỏ. Sau buổi diễn rất vui, Bác chia kẹo cho các cháu. Lúc ra về, dọc đường Bác hỏi đồng chí Vũ Kỳ: Dưới hàng ghế có cụ nào ngồi đấy. Ðồng chí Vũ Kỳ trả lời: Dạ, đó là cụ thân sinh của bác sĩ Mẫn, Bác nói:
- Sao không giới thiệu cho mình để mình bắt tay.
Vài ngày sau đồng bào Tây Bắc gửi về biếu Bác một chai mật ong, Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ: Chai mật ong này để biếu ông cụ chú Mẫn.
Tôi đưa về và kể cho bố tôi, bố tôi cảm động chảy nước mắt và giữ gìn chai mật ong cho tới lúc qua đời (20 năm sau đó).