Chỉ tội mấy đứa con bà, đứa nào đứa ấy đều sợ ông đến xanh cả mặt, đến nói còn không dám nói to huống chi là cười đùa. Bà Thắm trong bụng cũng rối lắm, bà đã chạy đôn chạy đáo khắp các cửa để vay mượn, nhưng họ hàng ai cũng khó nên chỉ giúp bà chút ít. Năm nay cái "anh" H5N1 đã cướp không của gia đình bà đàn gà và cướp luôn cả cái tết với biết bao hy vọng đủ đầy, chưa kể cái dự định thay "áo mới" cho bà cụ thân sinh ra ông Hợi không thành khiến chồng bà như người mắc lỗi. Nhìn sang hàng xóm, thấy người ta cứ nườm nượp ra ngân hàng, ra bưu điện nhận tiền con cái đi làm ăn xa gửi biếu để tân trang, xây "nhà" mới cho các cụ mà không khỏi chạnh lòng.
Nghĩ đến đây, nước mắt bà Thắm đã giàn giụa, ngước nhìn chồng mà se sắt cả cõi lòng:
- Tôi tính năm nay mình khất các cụ. Sang năm ăn nên làm ra lo cho các cụ cũng chưa muộn...
Chẳng đợi vợ nói hết câu, ông Hợi đã nổi đóa:
- Rõ thật là đàn bà... năm nay bà không ăn để sang năm ăn được không. Mình thiếu thốn đã đành nhưng còn các cụ dưới âm nhất định phải đầy đủ, không thể để các cụ phú quý giật lùi được.
Nói rồi ông Hợi đứng dậy, dứt khoát bước ra cửa. Ông tìm đến nhà ông Tài, gì thì gì việc này phải ông ra tay mới được.
Ông Tài vốn là người cho vay nặng lãi nổi tiếng cả vùng. Rặt những người có việc cấp bách mới tìm đến. Nghe ông Hợi nói lý do muốn mượn 20 triệu đồng, ông Tài xuýt xoa:
- Ông quả là người vừa có hiếu lại vừa biết nghĩ, mình nghèo đã đành một nhẽ, chứ quyết không để các cụ nghèo...
Giấy mượn tiền được làm rất nhanh. Cầm xấp tiền trên tay, ông Hợi thấy nặng như đang vác hòn đá tảng. Nhẩm tính đến số lãi mà người ông toát mồ hôi, choáng váng như người say nắng. Nhưng rồi lại nghĩ: Các cụ biết tấm lòng ông, hẳn sẽ độ trì để ông ăn nên làm ra.
Cái tin nhà ông Hợi xây "nhà" mới cho các cụ lan nhanh khắp làng trên xóm dưới. Người làng khen ông Hợi có hiếu, giỏi làm ăn, giỏi tính toán nên không những có tiền sắm sửa nhà cửa còn lo chu tất cho người cõi âm. Ông Hợi trở thành tấm gương để người làng học theo.
Ông Hợi thấy ông Tài đi lại như con thoi trong làng thì hiểu hết. Âu cũng tại cái tính sĩ diện hão, thích hơn thua của ông đã làm hại ông, làm hại cả người dân trong làng. Giàu đâu, lộc đâu chưa thấy, chỉ thấy cục nợ to tướng đang chềnh ềnh trong nhà. Nó to đến nỗi ông chỉ nuốt nước miếng thôi mà còn nghẹn ứ trong cổ - đúng là phú quý giật lùi...